Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 42: Phượng Uyển

Kiệu Phượng vừa dừng tại cổng Rồng. Buổi gặp gỡ hôm nay được bày trí khá khoa trương. Hơn 200 nữ hầu đem cánh hoa mai trải đầy lối đi. Các cung phi cùng quý phi được mời đến ngồi tại Ngự Hoa Uyển. Hôm nay trông ai cũng xinh đẹp sang trọng, mặt hoa da phấn, gấm vóc lụa là từ đầu đến chân. Trang sức cũng được dịp đem ra đeo lên trưng bày. Miệng ai cũng cười cười nói nói, cấp bậc nhỏ hơn cũng e thẹn hơn thưởng trà xem kịch.

- Triều Phi, chuỗi vòng này của muội thực xinh quá, nhìn xanh xao giống như de dẻ muội a.

- Nguyệt phi quá khen, dạo này tỷ dùng loại phấn hoa gì thơm quá, côn trùng ong bướm đều kéo sang cả Nguyệt Phủ rồi.

- Trời ơi, Cầm Phi dạo này nhìn phúc hậu quá, có phải là đầu bếp Bát Vương ban tặng tay nghề cao quá rồi hay không?

- Ngọc Phi Tỷ quá khen, chẳng là dạo này Bát Vương có thú săn bắn, thịt Khổng Tước quả thực một khi ăn là không dừng đũa được.

Nói đến đây ai cũng há hốc mồm quay ra nhìn Cầm Phi. Ngưỡng mộ không thôi. Nhưng nhắc đến Khổng Tước e là không được hay cho lắm. Ai cũng biết loài chim này vô cùng quý hiếm. Đến Hoàng Thái Hậu cũng chưa từng nếm qua.

- Cầm Phi, ngươi thân là Bát Vương Phi, nhưng lại quá khinh suất. Đến Hoàng Gia Gia còn chưa từng nếm qua thịt Khổng Tước. Phận làm Vương Phi đến một chút thành kính dâng lên bề trên. Chút lễ nghi này ngươi cũng không biết. Ngươi nói tội này ta phải bẩm lại thế nào?

Mẫu Đơn Nương Nương chính phi của đại tể tướng Hắc Long lên tiếng. Tất cả nữ tử trong khuôn viên im bặt.

Từ xa xa hai thân ảnh cao gầy của Tuyết Nữ và Độc Nữ đã bước tới. Hai nữ quan đem theo khí thế uy nghiêm tiến vào sân chính. Tiếp sau đó là kiệu Phượng của Cổ Ni Lạc Hoàng Thái Hậu cũng vừa dừng. Khuôn mặt phúc hậu tràn đầy quý khí lộ ra sau tấm mành gấm đỏ thêu Phượng. Tất cả cung phi cùng phi tần tại nơi đó đồng loạt hành lễ.

-Hoàng Thái Hậu Thiên tuế, thiên thiên tuế.

Khuôn mặt tuy đã già nhưng nụ cười vẫn còn rất sáng. Ai cũng cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng qua ánh mắt người. Cổ Ni Lạc an toạ tại Phượng Ỷ. Hai nữ quan đứng sát hai bên.

- Các khanh miễn lễ, ai gia tới muộn. Mọi người đợi đã lâu rồi

- Bẩm Hoàng Gia Gia là chúng thần đến sớm một chút để chuẩn bị. Các chị em lâu rồi mới được họp mặt đông đủ. Ai cùng hào hứng đến sớm hơn một chút.

Đại Phu Nhân của Từ Vân Quan Nhị Phẩm lên tiếng. Ai ai cũng gật đầu cảm thán. Cổ Ni Lạc nghe cũng rất vừa lòng. Con người khéo léo này mấy năm nay danh tiếng đồn xa. Nghe nói con trai cả nhà cô ta nhiều năm liền đứng đầu bảng vàng. Sắp tới được đề cử vào Bộ Thượng Thư nắm giữ hàng tam phẩm chỉ đứng sau cha hắn.

- Từ Phu Nhân, năm nay tiểu tử nhà ngươi lập không ít công trạng. Ai Gia rất vui lòng, ban thưởng cho Từ đại thiếu gia nhà ngươi một bộ nghiên mực bằng Ngân Ngọc, mười hai cây bút làm từ lông tơ của Chim Hoàng Yến. Sau này nhất định phải dùng đến.

- Đa Tạ Phượng Ân.

Ánh mắt ganh tỵ đều hướng về Từ Phu Nhân kia. Gia thế nhà Từ Vân đại nhân ai ai cũng biết. Chỉ có điều trừ Từ Thiên Ngạo vừa nhắc đến thì đám con cái nhà này chả kẻ nào xuất sắc. Đấy là còn chưa kể đến thứ nữ Từ Kiêu Kiêu nhà này sinh ra quả thực xấu thê thảm. Sau này muốn gả cho tiểu quan cũng khó.

Nói đến nhan sắc thì chắc chẳng ai địch được Bạch Thiên Nhan. Một dàn mĩ nữ tại đây ai ai cũng nghĩ nhan sắc mình trội hơn kẻ còn lại. Mà mục đích chính của buổi họp mặt hôm nay là để diện kiến nữ tử nhà Vũ Gia. Kẻ sắp thành Nhị Vương Phi của Hắc Phủ. Vũ Thanh Thanh vốn là quái nữ nhân. Nhiều lần cô ta vào cung chữa bệnh cũng đều mang mạng che mặt. Người ta đồn đại thảm sát gia tộc năm xưa đã huỷ hoại dung nhan cũng Vũ Thanh Thanh. Nên cô ta không dám để lộ khuôn mặt mình ra ngoài. Chẳng lẽ Hắc Nhị Vương thật sự có sở thích khác người như vậy sao. Nghĩ đến đây không ít kẻ ớn lạnh. Danh tiếng của Hắc Lang ai ai cũng rõ. Nữ nhân này quả thực số phận hẩm hiu quá. Đã xấu xí lại còn gặp vận đen chí mạng. Không ít kẻ lại bất giác lắc đầu. Tâm can cũng bất giác run rẩy.

Chuyển biến thất thường trên gương mặt của các vương phi cùng phi tần phía dưới quả thực quá đa dạng. Điều này hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của Cổ Ni Lạc. Điều mà ai cũng nghĩ tới cũng vừa hay đã xuất hiện.

Đi trước nhóm người là Ngũ Công Công. Ông ta chầm chậm chạy vào Phượng Uyển, sau khi hành lễ với bề trên. Giọng điệu bán nam bán nữ cũng dõng dạc hướng cổng hoa viên lên tiếng:

- Mời y nữ Vũ Thanh Thanh tiến vào.

Đồng loạt ánh mắt đều hướng về phía cánh cổng. Tà áo tím mỏng khẽ bay trong gió. Mái tóc dài bung ra sau tấm lưng trắng như ngọc. Nếu lúc này đàn một khúc Tiên Viên Cảnh thì chắc ai cũng ngỡ mình lạc vào Cổng tiên giới. Nữ nhân này thực sự quá đẹp. Vẻ đẹp của cô ta đã vượt xa mọi chuẩn mực của cái đẹp mất rồi. Giống như tiên nữ hạ phàm lập tức đem đám phàm nhân tục nữ kia nhấn chìm trong bức tranh phong cảnh này. Khí chất thoát tục cùng dung mạo tuyệt thế của Vũ Thanh Thanh khiến người ta phải nín thở trên từng nhịp chân cô ta bước qua. Cho đến khi nữ nhân này dừng lại ngay sân chính. Người ta mới bất giác bị nuốt trọn vào cặp mắt xanh biếc trong vắt như bầu trời mùa hạ kia. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Tạo hoá đã quá thiên vị cô ta rồi.

- Hoàng Thái Hậu Thiên tuế. Thần là Vũ Thanh Thanh. Xin được diện kiến.

Âm thanh trầm trầm vang lên đều và nhẹ như tiếng chuông đền. Thần thái tự tin của cô ta gây nên một áp lực vô hình khiến một kẻ lão trường thế sự như Cổ Ni Lạc cũng không ngừng cảm thán.

Nếu đây là Vũ Thanh Thanh thì quả thực vị trí Quốc Sắc của Bạch Thiên Nhan sắp bị thay thế rồi.