Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 16: Người không thể giao

Đám đông đã xì xào bàn tán không ngớt, nữ nhân này so với quái vật còn đáng sợ hơn nhiều. Năm con sói khổng lồ bây giờ nhìn không ra là con gì nữa rồi. Đám máu thịt nồng nặc kia bết dính cùng đất bẩn. Nhiều tiếng trẻ con đã bắt đầu sợ hãi và gào khóc.

Sau khi sơ tán phần lớn phụ nữ và trẻ em. Hắc Nhị Vương thấy khó xử về việc tập trung dân chúng không phù hợp này. Mới quay qua nâng rượu kính khách quý. Dưới sân đấu bắt đầu được dọn dẹp. Nữ nhân kia cũng đã bước vào hầm đấu. Các màn sắp tới được thay thế bằng tỉ thí võ nghệ đích thực.

Lúc này ngũ đại vương gia Nam Triều mới tiến lên kính rượu mọi người. Thất Vương Lạc An có dâng lên phía bàn gấm một chiếc hộp lớn. Sau khi chiếc hộp mở ra người ta thấy một viên dạ minh châu màu xanh ánh lấp lánh. Viên minh châu này kích thước cũng đặc biệt lớn. Ánh sáng kinh diễm mà nó tỏa ra mang theo một chút tia sáng hồng bạc. Trên thế gian không thể có viên thứ hai. Lạc An Vương lên tiếng:

- Nghe nói Hoàng Thái Hậu yêu thích sưu tầm Châu Ngọc. Viên Minh Châu này được thợ lặn nổi tiếng của Nam Yến lặn sâu xuống đáy Hồ Minh Nguyệt để vớt lên. Ban đêm sẽ phát sáng hơn cả đèn hoa. Lại có tác dụng an thần kháng khí độc.

Mọi người thầm tán dương bảo vật trước mắt, tiếp theo họ cũng dâng lên không ít dược liệu quý cùng các bảo vật giá trị khác. Hắc Lang vẫn bảo toàn nụ cười như có như không, quà đến thì đáp lễ. Những thứ này trong phủ của hắn không thiếu. Cũng không phải dâng lên cho hắn. Nên có xem cũng chỉ vui mắt mà thôi.

Bạch Thiên Nhan khá không thoải mái với những ánh nhìn soi mói. Nhất là tên Tam Vương Bắc Triều kia. Cả cái đám nữ nhân bẩn thỉu bên cạnh hắn thật chướng mắt. Lần giao hảo này không biết đem lại lợi ích gì cho quốc gia hay không. Và Hắc Nhị Vương đã có dự tính trừ khử tên nào hay chưa? Bạch Thiên Nhan ta sẽ chờ xem kịch hay.

Vừa nhắc đến sắc quỷ, hắn liền xuất hiện trước mặt. Tam Vương mang theo cặp mắt hoa đào cùng một hộp bảo vật trong tay tiến đến bên cạnh Bạch Quận chúa. Khi chiếc hộp mở ra có thể thấy bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc trai khảm bạc rất tinh xảo. Hắn tươi cười chào hỏi:

- Đã lâu không gặp, không biết nàng còn nhớ ta không. Nhiều năm như vậy khi gặp lại có thể chiêm ngưỡng ngọc nhan của nàng là vinh hạnh của bản Vương. Ta có chút quà mọn mong nàng không chê.

Cả đám người đã thích thú theo dõi cả hai. Bát Vương khẽ run nhè nhẹ, thân hình gầy gò hơi nhích sang bên cạnh ghé vào tai Hắc Tương Quân lí nhí:

- Hắc Huynh, ta thấy có nên gọi sẵn người và thầy lang đến hay không?

Hắc Hùng quay qua chạm phải ánh mắt long lanh của Bát Vương thấy có chút không hợp lí, liền hơi lui lại rồi cũng thì thầm nhắc hắn:

- Chúng ta đến đây để giao hảo... Thiên Nhan sẽ không làm tới đâu.

Bạch Thiên Nhan đã thấy mây đen tụ lại trên đỉnh đầu. Cái thứ rác rưởi này mà cũng gọi là thành ý sao? Khuôn mặt xinh đẹp chợt thay đổi cười đến rạng rỡ, một tay đã đẩy hộp quà về phía tên khốn trước mắt:

- Thật ngại quá, bổn quận chúa ta từ nhỏ đã chơi cùng đao thương, những thứ để làm đẹp này, ta thật sự không biết sử dụng.

Tam Vương đã co cứng cả gương mặt. Hắn biết không thể chọc giận cô ta, liền vẫy thuộc hạ đưa lên một chiếc hộp khác, bên trong chiếc hộp là Thiên Cơ Kiếm, một trong những ngạo kiếm nổi danh giang hồ, nhưng cũng không tính là quý hiếm. Bạch Thiên Nhan lúc này mới lộ ra ý cười sâu đậm.

- Ngài thật chu đáo, ta có một thanh kiếm không được xem là xuất sắc cho lắm, liệu có thể cùng ngài tỉ thí một chút?

Từ trong bạch bào Bạch Thiên Nhan rút ra một thanh kiếm màu bạc, cán kiếm được trạm một viên hồng ngọc sáng đến lấp lánh, thân kiếm cũng uốn lượn như một con bạch xà. Ai cũng phải kinh ngạc đến cả Hắc Lang cũng thích thú nhìn về thanh bảo kiếm kia. Đây không phải là Linh Xà Vũ nổi danh thiên hạ hay sao? Độ tinh sảo 100%, độ linh động 95%, sức sát thương 95%. So với cái thanh thiên cơ kiếm kia. Chỉ chém một nhát là cả thánh kiếm của hắn sẽ gãy ngay lập tức.

Biết không thể động vào cô ta, Tam Vương cười khổ:

- Tài hèn sức mọn không dám để Bạch Quận chúa chê cười.

Không khí có vẻ hơi căng thẳng. Còn chưa kịp dập đi ngọn lửa thì Thập Tứ Vương đã lên tiếng:

- Mạo Muội thay mặt Bắc Yến, ta muốn cùng nàng so tài cao thấp. Nếu ta thắng.....

Sau đó Thập Tứ Vương nhìn sang Hắc Lang lãnh đạm nói:

- Ta muốn mang nữ nhân quái vật kia trở về Bắc Yến.

Bạch Thiên Nhan đã giận đến tím mặt, thật quá đáng. Kẻ đấu là cô, nhưng hắn lại muốn con ả kia. Dù không yêu thích gì hắn nhưng lời nói này như xúc phạm đến lòng tự tôn của bản Quận Chúa.

- Người không thể giao.

Nghe xong lời này gương mặt Bạch Thiên Nhan lại càng méo mó. Đến mức này khác nào nói giá trị của con ả kia còn cao hơn cả bản cung. Bạch Thiên Nhan đã tức giận trừng mắt.

- Ngươi.....

Hắc Lang nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia bằng một ánh mắt thâm thúy lạnh đến thấu xương tủy. Lời nói của Bạch Thiên Nhan chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại. Lúc này Hắc Nhị Vương mới tươi cười nói tiếp:

- Người không thể giao, vì sự nguy hiểm của cô ta là không thể lường trước. Nếu Thập Vương có hứng thú. Ta chỉ có thể thất lễ. Vì sự an toàn của quốc gia.

Lời nói đã mang đến 8 phần đe dọa. Thập Tứ Vương lạnh lùng tiếp lời.

- Nếu Vương gia đã nói vậy, ta cũng không muốn gây khó dễ.

Không khí ngày càng căng thẳng. Bát Vương đứng dậy xua tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Người đâu, lập tức thêm rượu và đồ ăn lên. Các vị cứ từ từ dùng bữa.

Trong hầm đấu lúc này. Nữ nhân đã được cận vệ của Hắc Lang tháo xích

- Vương gia đã có lệnh. Sau khi buổi giao hữu kết thúc. Ngài ấy muốn cô gϊếŧ Thập Tam cùng Thập Tứ vương trên đường hồi phủ. Càng sạch sẽ càng tốt.

Nữ nhân đã gột rửa máu tanh trên tay và gương mặt. Đôi mắt xanh bạc dường như không chớp động. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Và hơn hết, cô có thể ra ngoài một mình.

Cô khẽ gật đầu, gương mặt không để lộ ra bất kì cảm xúc nào. Xem ra hành động lần này hắn đều đã có dự liệu.