Ôn Nhiên Thần dựa người vào bức tường đá hoa cương sau hậu viện, máu huyết trong cơ thể vẫn nhộn nhạo. Cô nhìn vào đôi bàn tay của mình, trên cổ tay có hai đường vân đỏ như máu mờ ảo hiện lên rồi biến mất. Đối với sự kì lạ của cơ thể mình cô không còn bận tâm đến nữa, từ lúc sinh ra cô đã đủ kì lạ rồi. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bật tường biến mất dạng. Có lẽ từ bây giờ nhất cử nhất động của cô sẽ bị theo dõi chặt chẽ hơn, cho nên cô lựa chọn hoạt động về đêm nhiều hơn.
Hắc Hùng trở lại đại điện, khuôn mặt tuấn dật phi phàm vẫn tươi cười sáng lạn, bản thân hắn lúc này vô cùng thắc mắc, nữ nhân sát thủ kia chính là cô gái ở trại đấu người. Chỉ là hắn không nghĩ tới việc khi hắn tìm tới trại để chuộc người, đã có kẻ nhanh hơn hắn một bước. Mà kẻ làm được điều này chỉ có thể là vị Hắc Nhị Vương đây. Nụ cười kia cũng biến mất khi Hắc Lang bước vào từ phía sau lưng của hắn. Giọng điệu đã mang ý tứ đuổi khách:
- Hắc Tướng Quân, cũng không còn sớm nữa, bổn Vương còn có công chuyện, lần tới tiếp đón...
Nói xong Hắc Lang với bộ dáng ung dung quay lưng bước ra khỏi đại điện. Trước đó bọn họ cũng đã nói được kha khá chuyện. Vấn đề cũng xoay quanh việc các thương gia Nhĩ Quốc muốn xin giấy xác nhận lưu thông hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ, nhưng theo thông tin mật cho hay, bọn chúng đều dùng tàu chiến để vận chuyển hàng hóa. Còn đường bộ cũng sắp xếp hàng vạn xe thồ nhìn vô cùng đáng ngờ.
Nói chưa xong câu chuyện Hắc Hùng đã nghe ngóng bên ngoài chạy theo âm thanh xô sát sau hậu viện. Kẻ làm việc lớn tốt nhất không nên để việc tư chen vào. Ấy thế mà thân là đại tướng quân như hắn, lại coi nhẹ chuyện quân sự quốc gia, một mực hỏi về việc nữ nhân ở trại đấu. Tính tình bốc đồng cùng nổi loạn, trong tay lại nắm hàng trăm vạn binh mã, nếu hắn muốn san bằng triều đình, e rằng không ai có thể ngăn cản.
Hắc Lang cũng cảm thấy sự bất ổn định của tính tình tên họ hàng này. Hơn nữa hắn ta lại có hứng thú với con sói hoang hắn thu nạp. Việc quốc gia đại sự có thể tính kế lâu dài. Còn chuyện cá nhân chỉ có thể rõ ràng khẳng định chủ quyền.
Hắc Hùng trở về có chút không mấy vui vẻ. Nhưng việc quân quan trọng, đêm đó hắn đã cho tập hợp các tướng lĩnh trẻ dưới trướng đến để vạch ra phương hướng đề phòng cho việc giao thương lần này. Hắc Nhị Vương cũng bắt đầu bù đầu vào công việc. Dạo gần đây hắn không còn ngồi cả ngày trong dục phòng để giải trí được nữa.
Bước sang đến ngày thứ ba, núi công việc ngày càng trồng trất. Cận vệ của Hắc Nhị Vương phủ cũng tất bật với các nhiệm vụ dò la tin tức. Không còn ai để tâm tới kẻ lạ mặt trùm khăn mặc đồ đen bay nhảy vào ban đêm kia. Chúng xác nhận nữ nhân kia đã trở thành đồng môn của mình. Vả lại Hắc Nhị Vương đã ra lệnh cô ta là ám vệ đặc biệt của hắn. Nếu không muốn tự mình đi tìm chết thì tốt hơn hết đừng động đến cô ta. Nói đến câu này chắc ai cũng nghĩ là Nhị Vương đang đe dọa chúng, nhưng ý tứ thật sự trong câu nói kia lại là cô ta là thành phần nguy hiểm, khôn hồn thì tự bảo vệ tính mạng đi.
Sang đến ngày thứ năm Ôn Nhiên Thần vẫn lặng lẽ quan sát Hắc Lang từ một vị trí bí mật. Nhìn bộ dạng uể oải của hắn, cùng khuôn mặt đã kém sắc đi không ít vì phải thức đêm. Khi một tên biếи ŧɦái làm việc cũng có thể chưng ra bộ mặt nghiêm túc như vậy sao?
Hắc Lang phát hiện chính mình đang bị theo dõi, hắn đưa tay mở nắp lọ hương trầm cho mùi hương lan khắp gian phòng, đã vài ngày không ngủ. Công việc cuối cùng đã bố trí xong xuôi, toàn bộ cơ thể hắn mệt mỏi rã rời. Hai mắt lười biếng nhắm chặt lại, hắn lên tiếng:
- Hắc Miêu, xuống đây
Cái gì?? Thực sự hắn sẽ gọi cô là Hắc Miêu sao. Tuy tâm tư khó chịu nhưng cô cũng gượng ép bản thân xuất hiện trước mặt hắn, vì bây giờ cô là ám vệ thân cận của hắn. Cô cũng nghe nói, ba ngày nữa sẽ có một cuộc họp của giới quý tộc. Nếu hắn có thể đem cô theo thì tin tức về những người trong tộc Phù Vân bị bắt đi làm nô ɭệ rất có thể tìm ra nhiều manh mối hơn. Việc cô chịu nhẫn nhịn chịu phẫn uất bao lâu nay sẽ không thành công cốc.
Hắc Lang tựa người vào ghế, nhìn vào thân hình cao gầy của nữ nhân trước mặt, y phục màu đen tuyền, cùng cái mạng che mặt lớn, che đi tất cả gương mặt nhìn vô cùng u ám, bản thân hắn đã lâu không bước vào dục phòng tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. Hôm nay mọi công chuyện đã giải quyết xong lại nổi hứng muốn chà đạp nữ nhân này. Hắn ra lệnh:
- Bỏ mạng che mặt ra.
Nữ nhân rất nghe lời, chỉ trong chớp mắt, mạng che mặt bị gỡ bỏ, lộ ra gương mặt vô cùng xấu xí. Quả thực là xấu đến dọa người,làn da thì xanh xao thô nhám, bờ môi cũng bạc phếch, quầng mắt lờ đờ. Ở lại phủ lâu như vậy cô ta thật sự không biết chăm sóc bản thân mình, hay do cô ta xấu bẩm sinh vô phương cứu chữa rồi, kẻ chỉ quen nhìn cái đẹp như hắn, chịu không nổi bề ngoài của nữ nhân này:
-Xấu đến như vậy, ngươi lấy mạng che mặt lại ngay cho ta.
Nữ nhân nhẹ nhàng hất chiếc khăn trên mũ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt
- Ai bảo ngươi che hết toàn bộ, để lộ mắt ra cho ta.
Cặp mắt xanh bạc toát ra hàn khí, khóe môi nữ nhân bất giác giật giật, cô xé tấm mạng làm đôi buộc ngang mặt theo lời hắn.
Nữ nhân một thân hắc y, mái tóc cũng đen nhánh cột gọn trên đỉnh đầu, chỉ riêng đôi mắt xanh bạc phát ra hàn khí lạnh lẽo, trong tích tắc Hắc Nhị Vương có cảm giác nữ nhân này che mặt đi cũng không khó nhìn lắm. Sau một hồi tháo ra buộc lại, Hắc Nhị Vương cũng hài lòng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bạc kia. Lần này nhiệm vụ của cô ta đã đến rồi, không thể để con sói hoang này nhàn rỗi chạy nhảy bên ngoài mãi được.
- Ba ngày nữa, Thập đại quý tộc từ Nam Yến, Bắc Yến sẽ tới chỗ chúng ta để giao hảo. Địa điểm là Đấu Lang Trại, nhiệm vụ lần này của ngươi cũng sẽ được bàn giao lại chi tiết.
Ôn Nhiên Thần thoáng nhếch bạc môi, quả nhiên là như dự đoán hắn sẽ đem cô theo cùng. Cô cúi đầu nhận lệnh. Hắc Nhị Vương cười thâm hiểm, nhân dịp này sẽ huấn luyện chiến đấu cho cô ta. Thập đại quý tộc lần này có vài kẻ hắn không vừa mắt, có thể nhân cơ hội này trừ khử chúng. Cô ta hiện nay đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Lần xuất hiện này sẽ phải bố trí để che mắt tên đại tướng quân Hắc Hùng kia. Bạch Quận chúa cũng có mặt, điều này sẽ gây thêm cho hắn nhiều rắc rối, đêm hôm đó Ôn Nhiên Thần đã được bí mật đưa đến Đấu Lang Trại. Khung cảnh lạnh lẽo của nơi này khiến cô thoáng rùng mình. Lệnh vừa hạ xuống, cô biết được tên biếи ŧɦái này sẽ đem cô ra mua vui cho đám quý tộc kia, ý định thoắt ẩn thoắt hiện điều tra tin tức đã trôi vào hư không. Lại một lần nữa cô bị xích cả hai tay, hai chân giống hệt lần đầu tiên cô bước vào nơi này. Đôi mắt xanh bạc lấp lánh trong đêm tối, không còn sợ hãi, không còn hoảng loạn. Kí ức cũ chợt ùa về, cảnh gϊếŧ chóc cũng đồng loạt hiện lên trong tầm thức. Cô dựa người vào trong cũi cười nhạo chính mình. Ba ngày nữa cô sẽ dọn sạch trại đấu này.