Hai người nhìn nhau thật lâu, Hùng Thần Giai mới chớp mắt vài cái, sau đó chậm chậm đưa ngón tay ra, ở trên đầu v* nhẹ nhàng quẹt lên một chút. Trên đầu ngón tay lập tức liền dính chất lỏng màu vàng nhạt, hắn đưa tay lại gần chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mấy cái, cũng không thấy có mùi lạ gì. Một mùi sữa xông vào mũi, sau đó hắn đưa đầu lưỡi ra, muốn thử dò xét nên liếʍ xuống.
Tang Vãn Cách không dám tin nhìn Hùng Thần Giai. Thật sự là không có cách nào tin tưởng hắn sẽ làm ra hành động như thế nên khuôn mặt nhỏ nhắn ừ đầu đã đỏ rực lại càng đỏ đến không thể tưởng tượng nổi.
"Rất ngọt..." Hùng Thần Giai nỉ non một tiếng, sau đó một đôi mắt đen giống như là mắt sói lóe sáng nhìn chằm chằm bộ ngực Tang Vãn Cách. Một loại dự cảm chẳng lành từ đáy lòng Tang Vãn Cách dâng lên. Bàn chân cũng bắt đầu tê dại, cô cố chống đỡ thân thể cồng kềnh. Cánh tay nhỏ bé quơ loạn khắp nơi, muốn bắt được thứ gì để mượn lực ngồi dậy. Ai biết một con gấu nào đó đã xông đến. Hắn đưa tay nhanh chóng nắm lấy bộ ngực của cô, sau đó cũng không cho cô có cơ hội nói chuyện trực tiếp đè cô lại, môi mỏng liền mυ'ŧ chặt nụ hoa nhỏ thấm sữa tươi kia.
"Ừ..." Sau khi sữa tươi đi ra, cái loại hơi căng đau cũng chầm chậm giảm bớt một chút, thay vào đó là một loại hưng phấn tê dại vui vẻ tới cực điểm. Tang Vãn Cách đạp chân nhỏ rêи ɾỉ, chỉ có cảm giác đầu v* mình bị Hùng Thần Giai ngậm vào trong miệng, nơi đó vừa ướt vừa nóng, thỉnh thoảng hàm răng bén nhọn lại gặm nhấm đầu v* mềm mại, làm cho cô cảm thấy vừa thoải mái vừa khổ sở. "Gấu... Nhẹ một chút..."
"Nhẹ một chút sẽ không thư thái như vậy rồi." Hùng Thần Giai trong lúc cấp bách ngước đầu nhìn cô một cái. Miệng lại tấn công, lần nữa cúi đầu ngậm một bên đầu v* không có được an ủi khác. Lần này hắn dùng sức hơi lớn, chút ít sữa tươi rỉ ra toàn bộ đều bị hắn hút vào trong miệng nuốt lấy. Mùi sữa tươi tràn đầy làm cho hắn hiện tại bắt đầu ghen tị với hai đứa nhóc chưa sinh ra này. Mỹ vị như vậy... thế nhưng không phải chỉ thuộc về hắn!
"A ~~~~~" một cái tay bụm miệng, mắt Tang Vãn Cách vừa nheo lại lại mở to ra. Lông mi thật dài nhiễm một tầng hơi nước, giữa hai chân mịn màng lại bắt đầu ướt dính. Xuân triều mênh mông làm ướt khăn trải giường phía dưới. Kɧoáı ©ảʍ tới vừa nhanh vừa vội, cả thân thể thoải mái mềm mại cũng bắt đầu run rẩy, phần bụng tròn vo cũng không an phận rung động một chút.
Tròng mắt đen của Hùng Thần Giai căng thẳng, đột nhiên dùng sức hít một hơi, rồi hắn lại hút vào. Trong nháy mắt như vậy làm cho Tang Vãn Cách yêu kiều ra tiếng. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cho đến không còn có bất kỳ chất lỏng nào chảy vào trong miệng mình nữa, Hùng Thần Giai mới buông tha đầu v* bị mình mυ'ŧ vừa đỏ vừa sưng kia, yêu thương hôn lên một cái, bưng lấy hai đóa kiều nhũ mượt mà vuốt vuốt, gương mặt thô kệch không thể tưởng tượng nổi: "Công chúa, em lại có sữa rồi!"
Bị hắn nói như thế, Tang Vãn Cách liền thấy mắc cỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng. Cô tức giận trừng mắt nhìn Hùng Thần Giai một cái, xoay đầu không chịu nhìn đến hắn nữa. Miệng cũng cắn lại thật chặt, hồi tưởng lại cảm giác kɧoáı ©ảʍ lúc bị hắn mυ'ŧ, cô cảm thấy càng thêm xấu hổ không chịu nổi.
"Thật thần kỳ... Nhỏ thế này, mà lại có thể ra nhiều nước ngọt ngào như vậy..." Hùng Thần Giai nỉ non lầm bầm lầu bầu, không nhịn được cúi đầu hôn một cái lại một cái, hy vọng còn có thể mυ'ŧ ra nhiều sữa tươi hơn nữa. "Anh còn muốn ăn nữa, công chúa, em lại cho ra tiếp đi." Nói xong hắn liền ngậm một đầu v* sưng đỏ trơn bóng mà dùng sức hút, nhưng lần này cũng không như lúc trước nữa. Hắn hút thật lâu cũng chỉ có một chút nước rỉ ra, giống như gãi không đúng chỗ ngứa vậy, căn bản không thỏa mãn được hắn.
"Thật kỳ quái." Hùng Thần Giai nhướng nhíu chân mày."Sao lại ít đến vậy chứ?"
Tang Vãn Cách dùng giằng muốn ngồi dậy, nhưng đầu v* lại đang bị người ta ngậm ở trong miệng, khắp cả người chỉ thấy nhức mỏi cùng thoải mái. Hùng Thần Giai nói lời thô tục làm cô nghe mà ngượng ngùng cực kỳ, bàn tay trắng nõn chống xuống giường, rốt cuộc miễn cưỡng ngồi dậy được. Thế nhưng đầu gấu vẫn ngậm vυ' cô trước sau không ngừng nghỉ. Nhưng sau khi hắn cố sức nhưng có hút thế nào cũng hút không ra được nhiều sữa tươi hơn, hắn lại bắt đầu gặm cắn kiều nhũ vừa lớn vừa mềm mại như một quả bóng nước. Dấu răng màu đỏ trải rộng mỗi một tấc trên bầu vυ', thậm chí sau khi hắn đã tận lực há to mồm ngậm vào một phần vυ' sau đó lại phun ra, rồi lại cắn một cái, rồi lại lần nữa mυ'ŧ xuống, cứ như vậy phun ra mυ'ŧ vào gặm cắn, chơi đến cực kỳ cao hứng. "Ừ..." Vừa mở miệng, Tang Vãn Cách mới biết thanh âm của mình đã trở nên khàn khan như vậy. "Gấu... Buông em ra... Ách ——" đầu v* nhạy cảm sưng đỏ bị nhay cắn, Tang Vãn Cách cảm thấy eo ếch đau xót, thân thể mềm mại không xương lại đảo về giường lớn.
Tay mắt Hùng Thần Giai lanh lẹ nên một tay liền khống chế được cái eo cồng kềnh của cô, cẩn thận từng li từng tí đặt cô nằm xuống, rồi chuyển tay qua ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn rồi lại hôn. Lưỡi dài có lực quét vào trong khoang miệng Tang Vãn Cách, mang đến một mùi sữa nồng nặc.
... Đó là mùi vị chảy ra từ vυ' của cô.
Mặt Tang Vãn Cách càng đỏ hơn, cô muốn tránh, nhưng Hùng Thần Giai lại giữ chặt lấy chiếc cằm bởi vì mang thai mà hơi có vẻ đầy đặn của cô. Bốn cánh môi gắn chặt lẫn nhau mập mờ ma sát, môi lưỡi bởi vì hôn cũng trở nên sưng đỏ. Đầu lưỡi thô to của Hùng Thần Giai từ từ lướt qua cánh môi Tang Vãn Cách, bàn tay hắn lại còn vuốt ve lên gò bồng non mềm, hôn thật lâu, hắn mới dựa vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, thở hổn hển nói: "Thả em ra, anh phải thả em đi đâu hả? Mới vừa rồi chính em nói có thể đυ.ng em mà."
"Này, nhưng em cũng không có bảo anh liếʍ cái đó mà!" Tang Vãn Cách phồng má, ánh mắt như nước long lanh bất mãn nhìn hắn, giống như là muốn khiển trách hắn.
Hùng Thần Giai lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Em không cho anh liếʍ thì để cho ai liếʍ hả?! Tiểu quỷ cũng còn chưa ra đời, chẳng lẽ em muốn lấy tay bóp ra sao?!"
"..." Cùng một con gấu nào đó không biết mắc cỡ là gì tranh cãi tiếp chỉ tổ phí hơi.
Thấy Tang Vãn Cách không phản đối, Hùng Thần Giai hả hê rồi. Hắn chau chau mày, bàn tay từ cặρ √υ' đầy đặn trượt đến cái bụng tròn vo của cô, cúi đầu hôn thật nhẹ lên cái bụng một cái, nói: "Ba muốn cùng mẹ làm chuyện xấu rồi, đứa bé ngoan không được nhìn lén nha." Hắn nói thật nghiêm túc, giống như đứa bé trong bụng Tang Vãn Cách thật sự có thể nghe thấy vậy, hơn nữa còn có thể nghe hiểu được nữa chứ.
"Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì đó!" Tang Vãn Cách vội vàng che miệng của hắn, xấu hổ nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếnh lên, hận không thể cắn hắn một cái cho hả lòng.
"Anh nói anh muốn yêu em rồi." Hùng Thần Giai cực kì vô tội lập lại một lần nữa, "Chẳng lẽ công chúa muốn dạy cho tiểu quỷ mới sáu tháng này giáo dục lành mạnh gì đó sao?"
"Em không phải có ý này, nhưng mà anh, anh ——" Tang Vãn Cách xấu hổ, từ trước đến nay chỉ cần một con gấu nào đó bắt đầu giở trò lưu manh, cô vĩnh viễn chỉ có thể ngoan ngoan ngồi yên mà chịu khi dễ thôi.
Hùng Thần Giai cười hắc hắc, trực tiếp đẩy ngã cô rồi bắt đầu hôn. Miệng rộng đi từ trên xuống dưới tắm nước miếng cho cô. "Vậy thì được, trước cho anh yêu em một lần rồi nói tiếp." Theo lời hắn nói, bàn tay vốn đặt ở trên bụng Tang Vãn Cách đã liền nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới thâm nhập vào nơi trơn trợt giữa hai chân cô. Đầu ngón tay đi vào, rồi liền kéo ra vô số chất dịch màu bạc, những sợi tơ nước chầm chậm từ khe hở giữa ngón tay hắn nhỏ xuống. Môi mỏng nhếch lên, Hùng Thần Giai cúi đầu xuống gần sát mặt Tang Vãn Cách, "Em xem, so với vừa rồi còn ướt hơn nữa này!"
Tang Vãn Cách bị lời nói đầy lưu manh thoát ra từ miệng hắn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì. Thế nhưng cứ như vậy bị khi dễ cô càng không cam lòng, nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời rối rắm không chịu được.