Tù Yêu

Chương 154: Hắn không thương cô thì còn có thể thương ai (H)

Hai người đều đang ở trong nỗi kích động cực hạn, nhưng cố tình kìm chế lại việc phát ra âm thanh. Tình huống này tựa như tạo ra loại kɧoáı ©ảʍ vụиɠ ŧяộʍ khiến cho độ mẫn cảm trên thân thể hai người càng gia tăng hơn. Đôi tay Tang Vãn Cách đặt trên đầu vai của Hùng Thần Giai, ái dịch phía dưới lỗ huyệt kiều diễm tràn lan. Chỗ giao hợp lẫn nhau là một mảnh ướŧ áŧ không chịu nổi. Rừng rậm đen nhánh quăn xoắn bị nước dịch lây dính ướt nhẹp cùng Hùng Thần Giai tỉ mỉ quấn lấy. Mỗi một lần rút ra cùng tiến vào đều vang lên tiếng nước da^ʍ mỹ tràn đầy, xuân triều không ngừng.

Biết thời gian không còn nhiều lắm, Hùng Thần Giai cũng không dám giày vò cô nữa. Bàn tay đang nắm lấy vòng eo mảnh khảnh nhanh chóng khuấy động du͙© vọиɠ của mình, cảm nhận được mình bị cô làm cho phát đau. Mỗi một lần rời đi đều giống như thoát khỏi bảo vật yêu mến nhất vậy. Hắn càng nghĩ lại càng muốn đυ.ng vào, tốt nhất là đem cô làm ngất đi, sau đó khiêng cô về nhà. Nhưng nếu làm vậy công chúa nhà hắn nhất định sẽ trở mặt a. Nếu không thể mang theo cô về nhà, vậy thì trước khi đi, hắn tuyệt đối phải muốn cô một lần nữa mới được!

Vừa nghĩ tới mấy ngày tới có lẽ sẽ không thấy được cô thì coi như xong đi. Nhưng đã vậy lại còn phải để vợ của mình đặt ở bên cạnh một người đàn ông khác cho hắn ta nhìn chằm chằm cả ngày nữa chứ! Nghĩ đến đây Hùng Thần Giai liền không nhịn được tức giận. Theo đúng tâm ý của hắn thì tốt nhất bây giờ liền xông ra đem cái tên chướng mắt Trình Cảnh Khu hành hung một trận, trực tiếp đánh cho tới khi hắn tàn tật không thể cử động, để xem hắn còn dám cùng mình giành phụ nữ hay không a!

Trong lòng càng tức, động tác trên tay lại càng mau. Sức lực hướng lên trên cũng liền càng lớn, thẳng đến khi khiến thân thể Tang Vãn Cách mềm mại bủn rủn. Cánh tay nhỏ bé vốn là khoác lên đầu vai hắn cũng phải vô lực tuột xuống. Cái miệng nhỏ nhắn im lặng mím chặt, vừa khóc vừa rêи ɾỉ, nhưng lại không dám phát ra thanh âm quá lớn. Bộ dáng đáng thương của cô làm cho Hùng Thần Giai nhìn thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Đôi môi mỏng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tốc độ phía dưới cũng không giảm bớt chút nào. Mỗi một lần đâm vào đều tiến vào chỗ sâu nhất của Tang Vãn Cách, từng phát từng phát cạy ra cái miệng nho nhỏ kia, ra sức muốn chen mình đi vào.

"Gấu... Gấu chậm một chút... Ách..." Tang Vãn Cách vô lực nằm ở trong ngực Hùng Thần Giai. Cái đầu nhỏ đặt trên bờ vai hắn. Hơi thở của cô toàn bộ phả vào bên tai người đàn ông kia, chọc cho bạn gấu nào đó càng thêm nổi điên lên, hận không thể trực tiếp đem cô làm cho ngất đi luôn. "Thật sâu... Đừng tiến vào nữa... A ~~~ Gấu..." Tay nhỏ bé mềm mại không xương không tự chủ được sờ lên phần bụng do bị đâm vào mà đột ngột xuất hiện thêm một cây hình trụ gồ lên. hoa huy*t khẽ tê dại khi bị rút ra. Mỗi một lần Hùng Thần Giai tiến vào, cô giống như là bị hắn xuyên thủng một lần vậy, vừa đau vừa thoải mái, kɧoáı ©ảʍ mâu thuẫn cơ hồ khiến Tang Vãn Cách mất đi cả lý trí.

"Cho anh đi vào, em không cho anh tiến vào thì để cho người nào đi vào hả?" Hùng Thần Giai thô lỗ lớn tiếng nói, giọng nói khàn khàn mang theo dã tính cùng thô lỗ. Hắn nói còn chưa đủ, đã vậy còn húc vào một cái thật sâu. Lần này so lúc trước còn sâu hơn, hẳn là hắn đã cắm thẳng vào trong tử ©υиɠ nhỏ nhắn! Tang Vãn Cách cúi đầu kêu đau một tiếng, thân thể mềm mại trong nháy mắt giống như là kẹo đường tan chảy. Thân thể cô mềm mại như nước tê liệt ngã xuống ở trên người Hùng Thần Giai. Phấn huyệt bị chơi đùa đến sưng đỏ thật đáng thương, hai cánh hoa yêu kiều run run ủy khuất hàm chứa du͙© vọиɠ nam tính vô cùng thô ráp. Hai cánh hoa bị tách ra theo mỗi một lần Hùng Thần Giai tiến vào, rồi khép lại, sau đó lại tách ra. Thỉnh thoảng thịt non trong vách thành mềm mại đáng yêu cũng sẽ bị lôi kéo ra ngoài. Hơn nữa, còn có chất lỏng mập mờ da^ʍ hương, quả thật da^ʍ mỹ sắc tình tới cực điểm.

Hùng Thần Giai lần này đi vào cũng giống như lần trước trụ lại trong tử ©υиɠ nhỏ nhắn không chịu đi ra. Bàn tay nâng hai bên mông nhỏ hồng thuận này lên rồi dùng sức nhấn thấp xuống, vì thế dâng trào càng đi vào sâu hơn. Qυყ đầυ to lớn ở trong thành mịn màng đâm chọc càng không ngừng nhảy lên, tựa hồ như muốn đem Tang Vãn Cách chia ra làm hai. Hắn ra oai, tính vừa chen vào vừa ma sát trong lỗ của cô, trên miệng còn nói lời thô tục không sạch sẽ: "Nơi vừa ướt vừa nóng lại rất thoải mái này đều là của anh. Tại sao không cho anh tiến vào đây? Anh thật sự muốn cứ cắm ở bên trong không rút ra nữa a. Cứ cắm em như vậy, em cắn anh thật chặt..." Bàn tay xoa nắn hai bên khóe mép trắng noãn làm nó co dãn thật kiều diễm. Bạn gấu nào đó lại bắt đầu không tự chủ được mà hưng phấn, "Ừ... Công chúa, em có thoải mái không, anh đâm em thoải mái không?!" Một bên hỏi còn một bên ở trong cơ thể cô tiếp tục không an phận thật cố gắng mà chuyển động.

Tang Vãn Cách bị hắn làm cho quả thật muốn khóc lên, bây giờ là thời điểm tốt để trêu chọc cô sao chứ?!

Tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt tóc của bạn gấu nào đó, cô vốn là nghĩ muốn nổi giận, nhưng mà phấn huyệt còn đang bị vật của hắn cắm vào, lại bị hắn đâm tới chỗ sâu nhất. Vì vậy dù cho cô còn muốn hung ác một chút nhưng cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu mềm mại như mèo con, "Ách —— đừng, đừng đi vào nữa —— thật sâu... Ô ô... Sẽ đau... Bị thương..."

Hùng Thần Giai buồn cười dùng lỗ mũi làm loạn ở trên đầu v* yêu kiều của cô. Hàm răng bén nhọn ngậm một bên nụ hoa mυ'ŧ lấy chơi đùa, "Đau ở đâu? Vật nhỏ yếu ớt cũng biết viện cớ bị thương mà dọa anh sao." Cho dù trên miệng nói như vậy, và hắn cũng biết Tang Vãn Cách sẽ không bị thương, nhưng Hùng Thần Giai cũng vẫn thả chậm tốc độ lại, rút ra một chút xíu.

Cũng không chờ Tang Vãn Cách nói gì thêm, một bạn đầu gấu vô lương tâm nào đó cư nhiên lại thừa dịp miệng huyệt ướŧ áŧ sáng bóng mở ra, liền dùng sức chen vào trong một lần nữa!

Tang Vãn Cách thật rất muốn mắng người, nhưng kɧoáı ©ảʍ khổng lồ làm cho ánh mắt của cô cũng phải tan rã. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ giương lên, gần như là không thể khép lại được. Nước miếng trong suốt ngọt ngào từ khóe miệng cô chảy xuống khiến bụng dưới Hùng Thần Giai lại nổi lên một hồi lửa nóng. Dôi môi mỏng của hắn tới gần phía trước để che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Vừa hôn vừa hút, đầu lưỡi to và dài nhét đầy khoang miệng cô. Du͙© vọиɠ dưới hạ thân cũng không cất giữ nữa, từng phát từng phát chạy nước rút, vào tới thật sâu, tốc độ mới chậm xuống.

Cô, cô rốt cuộc còn phải bị khi dễ bao nhiêu lâu nữa đây?! Chỉ mới tách ra một khoảng thời gian mà thôi, cũng không phải là muốn chia tay luôn... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách đau khổ, đôi mắt to rưng rưng, khóc đến thật thê thảm. Môi hồng bị bạn gấu nào đó hôn đến sưng đỏ, chỗ tư mật nơi hạ thân bắt đầu lại cảm thấy nóng hừng hực khó chịu thêm. Đầu gấu này thật không có ý định làm cô bị thương chứ, hắn dùng lực cũng quá lớn rồi a...

"Lại khóc nữa... Em là làm bằng nước sao?" Hùng Thần Giai thân ái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Phía trên cũng chảy nước mà phía dưới cũng chảy nước... Anh chỉ thích phía dưới em chảy nước chứ không thích phía trên chảy nước a." Vì cô khóc sẽ làm trái tim hắn có loại cảm giác như bị người ta xé rách vậy. Bảy năm không có cô trong cuộc sống, mỗi khi nghĩ đến cô, tim của hắn đều vô cùng đau đớn.

"Ô ô... Anh nhẹ một chút đi mà..." Tang Vãn Cách ngoan ngoãn đưa ra đầu lưỡi để cho hắn hôn. Đôi mắt to ngập nước tràn đầy uất ức, "Sẽ bị thương....." hai chân mềm mại càng mở ra lớn hơn, để hắn có thể kéo ra đưa vào hoa huy*t dễ dàng hơn, cho hắn vào nhẹ nhõm chút, mình cũng ít chịu khổ một chút.

"Được rồi, anh sẽ điểm nhẹ, anh đi vào từ từ... Không cho phép em khóc, nghe thấy không?" Hùng Thần Giai dịu dàng nói nhỏ. Hắn mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của cô mà tỉ mỉ liếʍ, động tác đi vào cũng biến thành chậm —— mặc dù như vậy thật sự khiến hắn phải thật kìm nén. "Không đau a, công chúa... Lại giạng chân ra chút, anh từ từ chen vào liền hết đau..."

Tang Vãn Cách nức nở, ủy khuất đem hai chân trắng mịn mở ra thêm.

"Ngốc hết biết, anh không thương em còn ai có thể thương em nữa?" Hiếm khi thấy một bạn đầu gấu nào đó lật người mắng cô ngốc, "Khóc đến thảm như vậy, em là cố ý để anh đau lòng sao?"

Cô chính là biết, cô chính là biết... Cho nên mới dám không chút kiêng kỵ ở trước mặt hắn chảy nước mắt a? Tang Vãn Cách không nhớ nổi mình đã bao lâu chưa từng ở trước mặt người khác chảy nước mắt nữa rồi. Nhưng mỗi lần đối mặt với Hùng Thần Giai, cô luôn biến thành một bé gái bốn năm tuổi, khóc đến cực kỳ cao hứng.

Không phải bởi vì hắn là Hùng Thần Giai, cho nên hắn mới có thể càn rỡ như vậy sao?