Ghế sa lon tuy rất mềm mại, nhưng đột nhiên bị ném lên vẫn khiến Tang Vãn Cách giật mình. Cô theo bản năng ôm chặt cổ Hùng Thần Giai. Cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên, rất bất mãn hành vi thô lỗ của hắn. Đôi mắt long lanh mang theo chút bất đắc dĩ, lại có chút khinh bỉ nhìn bộ dáng của một bạn gấu nào đó đang gấp gáp. Cô ngồi xếp bằng hai chân ở trên ghế sa lon nhìn tay chân hắn hoảng loạn cởϊ qυầи áo, khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ nổi lên một tầng mây hồng.
Ưmh...Cô cư nhiên cũng có chút mong đợi a...
Động tác của Hùng Thần Giai không thể nói là không nhanh được. Hắn gần như là chỉ trong hai ba lượt liền có thể đem đồng phục công nhân cùng t shirt mặc bên trong lột sạch, quần cũng bị hắn đạp xuống. Sau đó, đầu tiên là khuôn mặt tươi cười một cái rồi nhanh chóng sốt ruột nhào tới.
Tang Vãn Cách bị hắn ép tới vừa muốn cười vừa muốn khóc. Hai cánh tay nhỏ bé chống đỡ ở trên l*иg ngực cứng rắn của Hùng Thần Giai. Da thịt trơn nhẵn căng đầy tản ra khí nóng nồng nặc, vừa dịu dàng lại bá đạo, làm cho cô không thể rời bỏ. "Gấu..." Cô sờ sờ cơ ngực rắn chắc đang gần trong gang tấc. Cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm kêu tên Hùng Thần Giai. Đầu ngón tay mảnh khảnh cũng vô tình di chuyển trên ngực hắn, thỉnh thoảng còn xẹt qua hai điểm màu đỏ sậm cứng rắn, làm Hùng Thần Giai kí©ɧ ŧìиɧ khó nhịn mà rêи ɾỉ. Cũng không biết là cô vô tình hay cố ý, cả người Tang Vãn Cách cũng ngả tới trước, rúc vào trong ngực Hùng Thần Giai. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ở trên ngực hắn cọ qua cọ lại. Cánh môi ướŧ áŧ sáng bóng không cẩn thận đυ.ng phải đầu v* của hắn khiến cho Hùng Thần Giai phải giật mình một cái. Ngay lập tức, hắn lật người đổi sang thế chủ động. Đôi môi mỏng toét ra một nụ cười, sau đó chợt chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô rồi dùng sức mà hôn lên. Hắn hôn cô cho đến khi hai cánh môi thật mỏng đã trở nên sưng đỏ ướŧ áŧ mới thôi.
"Anh rất nhớ em, nhớ đến muốn chết rồi!" Hắn cúi đầu rít lên. Bàn tay to lớn bắt đầu trượt xuống từ từ dọc theo tấm lưng Tang Vãn Cách. Khi chạy dọc theo phần da thịt mịn màng sau lưng cô, hắn thuận tay kéo khóa kéo của y phục cô xuống. Móc áo ngực cũng bị hắn tháo ra. Tơ lụa chiffon mềm mại tựa như nước chảy từ trên người Tang Vãn Cách rơi xuống, lộ ra nửa người trên tựa như bạch ngọc quý giá. Dưới ánh mặt trời, vẻ mỹ lệ của cô càng thêm giống như nữ thần Venus.
"Ừ..." Tang Vãn Cách nhu nhu ưm, vô cùng phối hợp đưa ra hai cánh tay trắng để hắn dễ dàng cởϊ qυầи áo của mình. Mười ngón tay mảnh khảnh khẽ mở ra, dưới ánh mặt trời càng thêm sáng bóng, cô làm cho cặp mắt của Hùng Thần Giai cũng bốc hỏa.
Không giống với lúc thô lỗ tự cởϊ qυầи áo của mình, Hùng Thần Giai cầm y phục cùng áσ ɭóŧ của cô trên tay rồi thật cẩn thận đặt ở trên lưng ghế sofa. Sau đó hắn lại bắt đầu điên cuồng liều mạng. Bàn tay hắn bao trùm lên tấm lưng tinh tế mềm mại của Tang Vãn Cách, đôi môi bắt đầu chạy loạn ở trên người cô nhưng lại không dám mυ'ŧ ra vết đỏ, vì vậy không cam lòng oán trách: "Tại sao anh không thể lưu lại dấu vết ở trên người phụ nữ của mình chứ?" Có trời biết, hắn vô cùng muốn làm thế. Nếu như không phải sợ bị con hồ ly Trình Cảnh Khu kia phát hiện thì hắn đã làm lâu rồi.
Tang Vãn Cách nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng. Da thịt tinh tế nhạy cảm đến cực hạn bị hắn tỉ mỉ cắn làm cả người cô cũng run run. Khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, sau đó mới ổn định tinh thần trả lời: "Ừ... Đừng lưu lại dấu vết ở nơi quá lộ liễu kẻo người khác nhìn thấy..." Bị Trình Cảnh Khu thấy, khẳng định lại nảy sinh rắc rối.
"Ừ!" Được lời này, Hùng Thần Giai giống như là trở nên hăng tiết vịt. Hắn cũng không hôn lên cái cổ cô nữa mà trực tiếp đem cả khuôn mặt chôn ở ngực Tang Vãn Cách. Râu hơi dài ở cằm của hắn cọ sát ở trên bầu vυ' non mềm của cô, chọc cho Tang Vãn Cách cười khanh khách lên tiếng. "Đừng, đừng có làm loạn! Thật là nhột ~~~ a!!" Điều này cũng không có gì đặc biệt, chỉ do bạn gấu nào đó thật không biết xấu hổ đột nhiên cắn lấy một đóa hồng, rồi lại còn dùng lực hít một hơi.
"Sẽ phải náo." Hùng Thần Giai buồn buồn nói, vẻ mặt rõ ràng cực kì khó chịu, "Chỉ cần nghĩ đến chút nữa anh phải đi về một mình anh liền mất hứng."
Nghe vậy, Tang Vãn Cách khẽ sửng sốt một chút, ngay sau đó đưa tay sờ lên gương mặt cương nghị mà thô lỗ của hắn. Hai bàn tay mịn màng của cô nâng đầu hắn lên. Đáng tiếc bạn gấu nào đó lại vội vàng cáu kỉnh, không muốn nhìn cô, "Vậy có phải bởi vì như thế nên anh không thấy vui, cho nên hiện tại anh cũng không nguyện ý cùng em ở cùng một chỗ luôn chứ gì? Vậy thì em sẽ đứng lên ngay là được rồi." Nói xong cô liền làm bộ muốn đứng dậy mặc quần áo, thế nhưng lại bị một Hùng Thần Giai cực kỳ tức giận lại đè xuống. Tròng mắt đen của hắn sắc bén như ánh dao lấp lánh nhìn chằm chằm cô. Thật lâu sau mới tốn hơi thừa lời nói: "Thật bản lãnh a, dám uy hϊếp anh nữa à!" Nói xong hắn liền cúi đầu gặm lấy cái miệng thật là ướŧ áŧ nhỏ nhắn của cô. Bàn tay sờ lên một bên vυ' mềm mại tỉ mỉ nắn bóp, đem đầu v* màu hồng nhạt chơi đùa đến mức lập tức đứng thẳng lên. Điều này làm cho hắn cũng nhịn không được nữa mà cúi đầu ngậm lấy.
"Gấu..." Tang Vãn Cách ôm lấy đầu của hắn, không biết là muốn đẩy ra, hay là muốn nghênh hợp. Hai chân trắng nõn bị hắn đè ở phía dưới không an phận khẽ giãy giụa, đầu ngón chân trắng như tuyết co lại, đầu gối cũng cong thành độ cong tuyệt mỹ mê người. Đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng thốt ra tiếng rêи ɾỉ làm cho người ta không chịu được, và đồng thời cũng làm cho Hùng Thần Giai bộc phát hăng hái, hận không thể lập tức đè ngã cô ngay tại chỗ này mà trừng phạt. "Nhẹ, nhẹ một chút, có chút đau..." Hắn mυ'ŧ thật mạnh.
Hùng Thần Giai vội vàng buông ra nụ hoa trong miệng. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách lên hôn rồi lại hôn, liên tiếp nói xin lỗi: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, rất đau sao?" Tròng mắt đen nhìn về phía một bên vυ' yêu kiều, thấy đỉnh núi vốn trắng nhạt đã biến thành đỏ tươi. Nếu so sánh với bên kia thì bên đây sưng to hơn rất nhiều. Hắn lập tức nghĩ đến chuyện trước đây không lâu hắn cũng nổi điên xém chút làm cô bị thương. Trong lòng tựa như có một con dao đang cứa vào tim, hắn đau lòng không thể tả.
Đôi môi mỏng lập tức hôn rồi lại hôn lên đầu v* nho nhỏ đáng thương: "Thật xin lỗi..." Mỗi một cái hôn hắn liền kèm theo một lời xin lỗi, nhưng những nụ hôn này chỉ lướt nhẹ như cánh bướm. Tang Vãn Cách không nhịn được run lên một cái lại một cái.
Cho đến khi hắn hôn đủ rồi mới ôm cô đứng dậy. Thân thể của phái nữ mềm mại tinh tế trong ngực hắn giống như một mỹ nhân ngư trần trụi, làm Hùng Thần Giai yêu thích không buông tay, bắt được một chỗ lại hôn một chỗ. Trong tròng mắt đen lóe lên tia lửa du͙© vọиɠ, quả thật hắn có thể đem cả người Tang Vãn Cách thiêu đốt nuốt vào trong bụng không chừa một mảnh.
Đem công chúa của mình đổi tư thế rồi đặt lên trên ghế sa lon, Hùng Thần Giai đưa thân mình vào giữa hai chân cô. Bàn tay dài lướt qua làn da thịt mềm mại của Tang Vãn Cách, từ phần lưng trượt đến cái mông nhỏ rất tròn lại co dãn. Sau đó len vào khe mông non mềm, tay hắn dọc theo khe hở vẽ thành vòng tròn.
Tang Vãn Cách chợt run lên một cái. Cô vội vàng đưa tay ra bắt lấy cánh tay tráng kiện của Hùng Thần Giai. Trên khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh mây hồng, Hùng Thần Giai ngoan ngoãn cho cô đè tay hắn lại, gương mặt vô tội: "Em còn chưa đủ ướt, nếu bây giờ đi vào em sẽ kêu đau."
"Này, vậy anh cũng không thể, không thể ——" Tang Vãn Cách lắp bắp thật lâu cũng không nói ra được. Sao hắn có thể đυ.ng vào chỗ đó chứ!
Hùng Thần Giai lộ ra gương mặt vô tội: "Không thể như thế nào?" Ngón trỏ thô ráp lại bắt đầu từ từ đi dọc theo khe hẹp mất hồn kia mà làm việc, xoa bóp một hạt trân châu nhỏ màu hồng, "Không thể đυ.ng vào nơi này sao?" Tiếp tục đi xuống, lướt qua hoa huy*t nhỏ nhắn thần bí, đυ.ng vào c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ thủy chung vô cùng thẹn thùng, "Còn nơi này thì sao?"
"A ——" Tang Vãn Cách theo bản năng thét chói tai ra tiếng. Ngay sau đó, ý thức được mình đang ở trong phòng làm việc của Trình Cảnh Khu, cô lập tức đưa tay che miệng của mình lại. Cặp mắt long lanh trừng mắt nhìn một bạn đầu gấu vô sỉ nào đó một cái."Hùng, Thần, Giai!" Hắn đúng là được voi đòi tiên a!
"Trong này của em rất nhạy cảm, đυ.ng một cái liền ra rất nhiều nước, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian." Hắn cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo thời gian của bọn họ không được nhiều lắm cơ chứ?
Tang Vãn Cách bị hắn nói liền nghẹn lại, một câu cũng không nói nên lời. Lúc trước là cô đồng ý yêu cầu của hắn. Thời gian thì lại có hạn, hắn kìm nén cũng đã lâu, không cho hắn lấy hắn nhất định sẽ nổi điên mất. "Vậy... Vậy anh cũng phải nói với em một tiếng trước chứ!" Nói xong lời này cô lập tức hối hận, quả nhiên, cặp mắt bạn gấu nào đó liền sáng lên, "Vậy giờ anh đã nói, có thể rồi chứ?"
Tác giả lời nói: thật ra thì ta đây không thích ngọc thụ Hậu Đình Hoa ~