Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Dương Ngạo trợn mắt há mồm dùng đôi mắt phong lưu hoa đào nhìn chằm chằm hai người, hết nhìn Tang Vãn Cách rồi lại đảo nhanh sang Hùng Thần Giai, hồi lâu sau mới sững sờ hỏi: "Lão đại anh không nói láo chứ?!" Đám người còn lại cũng gật đầu, nhất trí không tin lời Hùng Thần Giai, hình tượng đại ca cao lớn trong lòng họ nháy mắt sụp đổ.
Hùng Thần Giai cắn răng nghiến lợi trừng mắt: "Mày, nói, cái, gì, hả?! Chẳng lẽ anh mày lại nói láo hay sao?!" Bọn này chắc muốn bị đánh, nếu không phải do công chúa đang ở bên cạnh, hắn sẽ đem bọn này bẻ xương tháo rời ra cho bọn nhóc chơi lắp ráp hết!
"Ha ha... Em đâu có ý đó, lão đại chúng ta ưu tú như vậy, chị dâu đương nhiên phải thích rồi! Lão đại dĩ nhiên sẽ không nói láo, dĩ nhiên sẽ không, chắc chắn không rồi..." Vừa nịnh hót vừa nhìn đám anh em đang đứng phía sau nháy mắt, "Vậy chúng em có thể ở lại ăn một bữa cơm không ạ?" Dương Ngạo nhìn Hùng Thần Giai một cái rồi lại nhìn Tang Vãn Cách một cái, tỏ vẻ thành khẩn hỏi.
Hùng Thần Giai trề miệng một cái, định trả lời liền bị Tang Vãn Cách nói trước: "Dĩ nhiên có thể, mời ngồi đi. Tôi xuống bếp xem xem có gì có thể làm không, dù sao ăn đồ ăn mua bên ngoài cũng không tốt cho sức khoẻ." Ánh mắt trong suốt không để lại dấu vết quét qua mặt bàn bày đầy thức ăn.
Lúc đầu hắn muốn cự tuyệt, nhưng giờ không thể làm gì khác hơn đành nghẹn lời muốn nói lại trong họng không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt như phóng đao lăng trì đám người không hiểu phong tình kỳ đà cản mũi này, hắn hận không thể đem bọn chúng xé nát rồi ném vào thùng rác. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười lấy lòng, nhìn thấy Tang Vãn Cách đứng lên hắn cũng vội vàng đứng lên theo, cùng cô đi vào phòng bếp, không quên hung hăng trừng mắt với Dương Ngạo và đám người một cái, ánh mắt kia rõ ràng nói: xem anh như thế nào xử lý tụi bây!
Trơ mắt nhìn lão đại cùng mỹ nữ đi vào phòng bếp, Giản Phồn đầu tiên cẩn thận từng li từng tí ngắm nghía một cái, sau đó nhanh chóng cùng Dương Ngạo và đám người kia tụ tập một chỗ, nhỏ giọng hỏi: "Là do chúng ta bị hoa mắt hay sao? Tao nhìn lầm đúng không, nhìn lầm hả?!" Lão đại nhà bọn họ cư nhiên cũng có bộ mặt chân chó như thế, thật là làm người xem mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt!
Lý Minh với gương mặt không thể tưởng tượng nổi nói: "Đây chính là do mị lực phụ nữ sao? Này, có phải tao cũng nên học hỏi lão đại đi tìm phụ nữ ko?" Hắn cũng cô đơn rất nhiều năm rồi...
Dương Ngạo nhìn khinh bỉ nói: "Mày cảm thấy mày có thể tìm được người phụ nữ nào giống chị dâu sao? Mày làm ơn đừng giống như trước kia mắt mù tìm một con nhỏ hám tiền về đây, tài sản của mày thiếu chút nữa bị lừa sạch còn không nói, còn xém liên lụy tới lão đại! Cuối cùng không phải đích thân lão đại phải đi dọn dẹp cục diện rối rắm cho mày sao?"
"Cái tên nhân yêu chết tiệt như mày có quyền nhắc lại chuyện kia sao?!" Lý Minh mặt mày sung huyết đỏ bừng, hắn cũng đã rất hối hận rồi! Hắn làm sao biết con nhỏ kia là tên lường gạt chứ?!
Dương Ngạo chợt nhíu mày, lộ ra nụ cười đê tiện hết sức đáng đánh đòn: "Hắc hắc, mày không phải là đang sợ người khác nhắc lại chuyện xưa chứ!"
"Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa." Tần Thông vô cùng lạnh nhạt nhìn hai người, "Tao cũng tương đối hiếu kỳ tại sao lão đại quen biết được chị dâu, bảy năm qua lão đại chưa từng nhắc chuyện này với chúng ta. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ việc đi làm thầy dạy trường cấp hai, rồi việc muốn tao đi giám thị cái tên Trình Cảnh Khu kia cũng là vì chị dâu sao?"
"Còn gọi tao đi chạy bộ cùng rèn luyện thân thể nữa!" Giản Phồn không chịu cô đơn giơ tay lên, còn muốn giơ cả chân luôn, "Tụi bây không biết cái sân vận động kia lớn đến thế nào đâu!"
"Lão đại không phải không đứng lên được sao?" Dương Ngạo đối với chủ đề này luôn luôn có hứng thú, "Những năm nay tao tìm không ít mỹ nữ, suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng lão đại cho tới bây giờ cũng không có phản ứng, chuyện này chị dâu biết không nhỉ? Ngàn vạn lần là sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không được hài hòa rồi, đây chính là lý do vô cùng quan trọng trong các cuộc chia tay giữa các cặp tình nhân!"
"Mày mới sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không hài hòa á!" Tần Thông tức giận phun cho hắn một câu, "Còn mày nữa, Lý Minh. Mày bỏ quên bộ não ở nhà rồi sao? Mới vừa rồi mày ở trước mặt đại chị dâu lại nói ra chuyện đại ca bị bất lực, mày không sợ sau này bị đại ca làm thịt hả?!"
Bị lời nói của Tần Thông dọa cho rùng mình, Lý Minh nhớ tới những thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của lão đại, ánh mắt không khỏi rươm rướm, "Không, không thể nào?!"
"Được rồi được rồi, những thứ này không quan trọng, tao chỉ tương đối hiếu kỳ chuyện chị dâu và đại ca đã quen nhau thế nào... Đây chính là câu chuyện cổ tích người đẹp và quái vật phiên bản đời thật đó!" Giản Phồn hưng phấn vuốt ve hai tay, hưng phấn đến nỗi suýt nữa quên luôn chuyện mới bị Dương Ngạo dùng thiết sa chưởng với mình.
Bên ngoài đám người huyên náo xôn xao, trong phòng bếp Tang Vãn Cách vẫn vô cùng bình tĩnh. Tay nhỏ bé mở cửa tủ lạnh nhìn một chút, trong đó có đầy hoa quả tươi, đôi mắt lung linh liền xẹt qua một nụ cười, muốn trổ tài một chút nhưng lại bị Hùng Thần Giai cản lại: "Công chúa em muốn làm gì thế?!" Nhìn cô thế này... Chẳng lẽ muốn nấu ăn?
Tang Vãn Cách vô tội nhìn lại hắn: "Ở phòng bếp chẳng lẽ đánh răng?"
Không để ý lời nói đùa do cao hứng khó thấy của cô, bạn gấu nào đó nôn nóng sốt ruột đem cô kéo vào trong ngực mình, đè lại hai bả vai mảnh khảnh của cô, đẩy cô ngồi lên cái ghế trong phòng bếp, nghiêm túc nhìn cô nói: "Việc nặng nhọc này cứ giao cho anh làm là được, em ra ngoài xem ti vi hoặc là ngoan ngoãn ngồi ở đây xem anh làm, em muốn chọn cái nào?"
Môi hồng cong lên, Tang Vãn Cách vô lực cúi đầu rồi lại nâng lên khuôn mặt thật kiên định, nói: "Em không chọn cái nào hết."
Hùng Thần Giai cực kỳ tức giận nhìn cô đẩy hắn ra, tự nhiên tới trước tủ lạnh tìm nguyên liệu tiếp, bạn gấu nào đó giận đến muốn trở mặt, vung tay lên đem cô kéo về ngực lần nữa, sắc mặt vô cùng vô cùng thối nói: "Em không biết làm đâu, để anh làm đi!" Cô thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, người nào có thể biết rõ hơn hắn đây?!
Thở dài một cái, Tang Vãn Cách đưa tay vỗ vỗ gương mặt cương nghị căng thẳng của hắn, dùng giọng nói âm ấm mềm mại giống như một luồng gió mát thổi vào trong lòng Hùng Thần Giai: "Hôm nay là sinh nhật của anh mà đồ ngốc." Cô không phải không biết nấu ăn, là do cô không có dịp xuống bếp thôi.
Đầu gấu này lúc điều tra cô khẳng định đã bỏ sót chuyện cô biết nấu ăn rồi, hơn nữa tài nấu nướng tuyệt đối không thua ai đâu.
Hùng Thần Giai sửng sốt, sắc mặt trở nên ôn hoà hơn, nhìn kỹ đáy mắt hắn còn có chút ngượng ngùng cùng mong đợi, mấy giây sau, sắc mặt hắn lại thay đổi: "Vậy cũng không được!"
Lần này đổi lại Tang Vãn Cách sửng sốt: "Tại sao?" Sợ cô làm món gì ăn vào sẽ chết người sao?
Hùng Thần Giai ho khan một cái, liếc mắt qua bên ngoài, muốn hắn phải thừa nhận chuyện không muốn món ăn cô nấu bị mấy con heo ngoài kia ăn sao?, "Em nấu cho anh thì còn gì bằng, nhưng nhiều người vậy em sẽ phải nấu nhiều món, hay là chờ bọn nó đi rồi em hãy nấu, được không?" Đến lúc đó, hắn một mình độc chiếm nha oa ha ha ha!
"Đến lúc đó anh còn muốn ăn sao?" Tang Vãn Cách cười bất đắc dĩ, "Huống chi em cũng đói bụng rồi, cũng chỉ có mấy người thôi mà, không phải làm gì nhiều đâu, hơn nữa... Hôm nay là sinh nhật của anh, anh là nhân vật chính! Ở trong này phụ em rửa rau hay dọn chén, được không?"
Bộ dạng cô cười tủm tỉm thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức làm Hùng Thần Giai trong nháy mắt đã chịu thua thảm hại.