Ở trong lòng Tang Vãn Cách, một người có thể không cần sinh mạng, có thể không cần quyền thế, nhưng chỉ có một thứ không thể vứt bỏ đó chính là lòng tự ái. Nói cách khác, Tang Vãn Cách là một người có cảm giác giá trị đạo đức vô cùng mãnh liệt, hơn nữa cô lại là một loại người thuộc chính phái, ở trong mắt cô bất kỳ hành động không nghiêm túc nào cô đều cảm thấy nên lập tức ngăn lại và cũng giáo dục lại.
Hơn thế nữa cô là một người có da mặt vô cùng mỏng, nói đến đây liền không thể không bội phục anh bạn gấu nhà ta rồi, mặc dù hắn thô lỗ không văn vẻ gì, nhưng cũng không phải là một kẻ đầu óc rỗng tuếch, nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn thích Tang Vãn Cách đầu óc đã bị tình yêu làm cho mụ mị, như vậy bảy năm sau hắn trở về lần nữa tuyệt đối sẽ theo đuổi vợ một cách thông minh hơn. Hắn rõ ràng biết, nếu muốn đối phó với Tang Vãn Cách thì chỉ trông vào sự chờ đợi và lâu ngày nảy sinh tình cảm là vô ích, hãy xem Trình Cảnh Khu hắn ta đối với cô thiếu điều muốn moi tim mổ phổi dâng lên cho cô nhưng cô vẫn làm như không thấy? Mặc dù Trình Cảnh Khu có cha cô ủng hộ, nhưng một người đàn ông như hắn trong bảy năm luôn đối với cô muốn gì được đó cưng chiều có thừa như vậy cũng không thể lay động được lòng cô, thì thử ngẫm lại xem Tang Vãn Cách đến tột cùng là người phụ nữ lòng dạ sắt đá quật cường đến mức nào a?
Đối với một người đàn ông mình đã từng yêu thích sâu sắc như vậy cũng có thể cự tuyệt, thì làm sao một tên đầu gấu bắt cóc cưỡng bách cô như hắn có thể lấy được lòng cô?
Hùng Thần Giai cũng là suy nghĩ một chút, bảy năm trước hắn tại nơi đất khách quê người xa xôi, dấu chân hắn gần như ghi dấu khắp toàn cầu, nhưng vẫn không có được tin tức của cô, bởi vì những chuyện liên quan tới cô đều bị bưng bít phong tỏa lại, Tang gia cùng Trình Cảnh Khu cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, đối với tất cả những kẻ có khả năng theo dõi bắt cóc Tang Vãn Cách thậm chí là một người đi theo sau cô có sắc mặt đáng nghi cũng không thể tiếp cận được cô, hoàn toàn đem cô bảo vệ đến một giọt nước cũng không lọt, mà sự nghiệp của Hùng Thần Giai cũng không có ở trong nước, thế lực của hắn không cách nào xâm nhập tiếp cận cô được, cho nên hắn chỉ có thể mỏi mắt mong đợi hàng ngày hàng tháng một chút xíu tin tức có liên quan tới cô thôi, cho đến khi hắn thật vất vả xử lý xong tất cả công việc trở về nước, không nén được lòng mà tìm đến nơi cô đang làm việc liền hung hăng cậy mạnh bức ép cô.
Cũng chính lần hoan ái trong phòng trà nước đó khiến cho Hùng Thần Giai lúc ấy vẫn đang còn không biết làm thế nào để bắt được trái tim của giai nhân nảy lên một ý tưởng, lúc ấy hắn mới ý thức được, bất kể là bảy năm trước hay là bảy năm sau, chỉ cần hắn cưỡng bách Tang Vãn Cách ở nơi cô làm việc thì cho dù cô không muốn, nhưng cũng không bày tỏ phản kháng hoặc là chán ghét, dĩ nhiên cái này cũng không thể nói là do Tang Vãn Cách thích, nhưng biểu hiện của cô đã tiết lộ một sơ hở rất lớn, đó chính là ── da mặt cô cực kì mỏng!
Tang Vãn Cách là một cô gái vô cùng biết tiết chế, làm chuyện gì cũng mạch lạc rõ ràng, cho nên hắn phải thừa dịp cô không chút suy tính gì mà thay cô quyết định làm chuyện gì đó thật nhanh chóng, cô chắc chắn là sẽ không phản đối gì cả, nếu như ở trước công chúng nói chuyện với cô cũng sẽ dễ dàng hơn, bởi vì trời sanh tính đạm bạc nên Tang Vãn Cách tuyệt không thích bị người khác chú ý.
Thế là suy một ra ba cũng rất đơn giản, muốn có được Tang Vãn Cách dùng sự im lặng chờ đợi là tuyệt đối không có ích lợi gì, sẽ chỉ mãi mãi anh là anh cô là cô thôi, muốn làm cho cô gật đầu chắc phải đợi mấy đời nữa á! Cho nên Hùng Thần Giai thay đổi quyết định ban đầu là sử dụng sách lược dịu dàng với cô thành sử dụng sách lược dùng tục tằng dũng mãnh nhanh nhẹn bắt lấy cô.
Quả nhiên, thế nhưng cho hắn đánh bậy đánh bạ vậy mà tìm được phương pháp đúng!
Giờ phút này Hùng Thần Giai tràn đầy lòng tin, đợi một thời gian nữa, công chúa của hắn sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, ai cũng không có cách nào cướp cô ra khỏi hắn nữa.
Ngay cả cái tên Trình Cảnh Khu luôn luôn thông minh đáng sợ mà cũng không ý thức được một chút về cách này... Có lẽ là bởi vì nhiều năm trước hắn từng nói qua lời nói làm thương tổn thật sâu tới cảm tình ngây thơ của Tang Vãn Cách, hơn nữa Hùng Thần Giai dù làm mấy chuyện này nhưng trong lòng hắn đối với Tang Vãn Cách cũng vừa mắc cỡ lại vừa hối hận, mà thái độ của Tang Vãn Cách vẫn luôn lạnh lùng lãnh đạm như vậy nên Trình Cảnh Khu cũng không dám quá mức ép sát, mà trong tâm Tang Vãn Cách lại càng ngày càng cách xa hắn.
Mặc dù có thể tưởng tượng đến nguyên nhân này, nhưng Hùng Thần Giai vẫn cực kỳ xem thường, người kia thích thì cứ việc than trời trách đất nhưng chỉ cần hắn ta không trở ngại kế hoạch truy vợ của hắn thì hắn không quan tâm. Huống chi hắn còn phải cám ơn Trình Cảnh Khu vì đã cự tuyệt cô năm đó nữa, nếu không phải hắn ta không biết quý trọng thì lấy đâu ra cho hắn hôm nay được độc hưởng thành quả!
Hắn thật hưng phấn nha, ngay cả bọn nhỏ có tiết thể dục hôm nay cũng được may mắn hơn, không cần đứng tấn chạy vòng vòng trên sân mà được ngồi tại chỗ nghỉ ngơi như vậy nha.
Bởi vì ở chỗ này hơn mười phút ngắn ngủi qua đi, anh bạn gấu nào đó vẫn còn đang đắm chìm trong suy đoán về Tang Vãn Cách đến thần hồn điên đảo, thì làm sao còn ý định muốn dạy cái gì nữa đây? Trong đầu hắn chỉ có ý niệm muốn đi nhìn cô một cái mà thôi!
Nói một tiếng giải tán, thầy Hùng vô cùng không có trách nhiệm vội vàng hăng hái hướng phòng học mà đi, đối với tiếng hoan hô hò hét chói tai sau lưng cũng làm như mắt điếc tai ngơ cứ sải bước về phía trước.
Nhưng vừa lên không được mấy tầng cầu thang hắn liền nổi giận, bởi vì cách đó không xa Tang Vãn Cách đang bị một tên quần áo xốc xếch dồn vào góc tường!!!!
Tang Vãn Cách vốn là muốn đi nhanh lên lớp, cho dù chỉ nhìn chúng tự học cũng tốt, nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính, cô mới vừa đi tới lầu ba liền phát hiện ở khúc quanh cầu thang truyền đến thanh âm kì quái "Ừ a a".
Sao có thể như vậy được, đây là trường học mà!
Lông mày cô nhăn lại, cô cũng không có làm gì to chuyện ── dù sao chúng cũng đều còn nhỏ, như vậy sẽ làm bọn chúng rất lúng túng, thế là cô chỉ nhẹ nhàng ho hai tiếng. Ở trong hành lang yên tĩnh, thanh âm này coi như là rất kinh người rồi.
Nhưng chuyện khoa trương hơn lại xảy ra, thanh âm "Ừ a a" kia ngược lại càng lúc càng lớn hơn! Tựa hồ như muốn cùng Tang Vãn Cách đối đầu vậy, giọng của cô gái còn mang theo chút nức nở, rõ ràng cho thấy tốc độ của phái nam đang tăng nhanh hơn: "A ── chậm, chậm một chút ── ừ, ừ..."
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nhất thời hiện lên một mảnh đỏ ửng, lòng Tang Vãn Cách muốn rời đi ngay nhưng tâm cô lại bị vấn đề đạo đức nghiêm trọng buộc chặt, để tỏ ra mình cũng rất tức giận, lần này cô càng thêm dùng sức ho hai tiếng.
... Lần này không chỉ không ngừng, ngược lại còn truyền đến giọng nói."Nếu tôi chậm một chút cô có phải càng dâʍ đãиɠ hơn không? Nói, sướиɠ hay không hả??"
Thanh âm trong sáng, rõ ràng cho thấy là một cậu nhóc, nhưng ngôn ngữ của cậu ta rất thô tục làm Tang Vãn Cách nhăn mày lại: "Bạn học sinh bên kia, tôi không biết các người đang làm gì, nhưng mời các người lập tức ra ngoài, bây giờ là thời gian lên lớp!"
Lại vang lên một hồi tiếng va chạm thân thể dồn dập, sau đó cô gái không cách nào ức chế nữa mà hét lên một tiếng, khúc quanh truyền đến một tiếng vang sau cùng, nghe giống như là thân thể của người nào ngã trên mặt đất, cô gái kêu đau một tiếng, sau đó một bóng dáng thon dài xuất hiện.
Quần áo đồng phục rộng thùng thình xốc xếch, cái áo ngoài còn đang giắt trên người, cà vạt trên cổ cũng bị lệch không ra dáng vẻ gì, thiếu niên nhét hai tay vào túi, gương mặt thì rất phản nghịch, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo bất tuân nhìn chằm chằm Tang Vãn Cách: "Cô là ai, mới tới hả? cô giáo hay còn là học sinh?" Nói là học sinh thì khí chất cô nhìn qua rất quyến rũ, nói là cô giáo thì dung mạo lại quá tinh khiết trẻ con, cô ta là người nào đây? Suy nghĩ một chút lời cô ta mới nói, vậy chắc chắn là cô giáo rồi, cô giáo bây giờ đều trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao?
Tròng mắt đen nhìn về người phụ nữ phía sau đang nằm trên mặt đất vẫn đang bị dư vị cao triều cuốn lấy, quay lại quan sát từ trên xuống dưới Tang Vãn Cách một lần nữa, rõ ràng đều là cô giáo, làm sao lại kém nhau nhiều đến vậy? Một người giống như tiên nữ, một người thì giống như một con đàn bà bị du͙© vọиɠ làm hư thúi! Chỉ là ── người phụ nữ trước mắt này có đúng thật là tiên nữ hay không còn phải nói sau, đầu năm nay phụ nữ đeo mặt nạ rất nhiều đi, giống như cái người dưới người hắn lúc nãy đây, vừa tới trường học cũng rất dịu dàng đáng yêu, nhưng bây giờ không phải là ngoan ngoãn ở dưới hắn tùy ý cho hắn rong ruỗi sao.
Hừ, đàn bà, hắn muốn là phải được, ai dám ngăn cản hắn.
Ý nghĩ như vậy từ từ định xuống, thái độ càng cợt nhã phóng đãng hơn.