Tù Yêu

Chương 69: Em yêu à, em chạy đi đâu? (H)

Hùng Thần Giai nhất thời không chú ý liền bị Tang Vãn Cách tránh thoát được.

Hắn ngơ ngác ở tại chỗ, đôi mắt hổ mang theo chút si ngốc sững sờ nhìn về thân ảnh mảnh mai phía trước đang ra sức bò đi, nhìn cái mông tròn nhỏ đáng yêu giãy dụa qua lại, bàn tay to vội bưng kín lỗ mũi ngăn không cho máu mũi chảy ra ngoài. Nhưng ánh mắt lại vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước, tròng mắtcó khuynh hướng cơ hồ như muốn rơi ra luôn.

Tráng kiện nóng bỏng dâng trào do thoát khỏi hoa huy*t thủy nộn mà đĩnh đĩnh đứng thẳng ở trong không khí, quanh thân còn tản ra nhàn nhạt khí nóng, trên dương v*t còn dính mật dịch đang nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt một, rất nhanh liền đem ga giường màu trắng làm ướt một phần nhỏ. Bởi vì Tang Vãn Cách chạy trốn quá đột ngột nên tráng kiện cứng rắn thậm chí còn hơi đung đưa trên không trung, mỗi một cái run rẩy cũng chứng tỏ chủ nhân của nó đang cố gắng kiềm nén du͙© vọиɠ muốn phun trào đến cỡ nào.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, Tang Vãn Cách khó khăn chống đỡ lấy thân thể của mình bò lên phía trước, nhưng do mới vừa bị cắm vào nên thể lực cơ hồ bị tiêu hao nhiều, trong cơ thể còn có dư âm kɧoáı ©ảʍ khó có thể chống cự làm cho tứ chi cô hỗn loạn, chỉ có thể bò lung tung lên phía trước mong thoát khỏi móng vuốt của Hùng Thần Giai.

Da thịt trên lưng mảnh khảnh mịn màng như tuyết cùng cái mông đẹp mềm mại mượt mà đáng yêu, còn có...thủy huyệt màu hồng như ẩn như hiện lúc cô bò đi khiến Hùng Thần Giai cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bộ vị nào đó phía dưới cũng không tự chủ được càng trở nên cứng rắn tráng kiện khát cầu ấm áp hơn.

Bàn tay đưa ra phía trước duỗi một cái, dễ dàng bắt lấy eo Tang Vãn Cách sau đó không cần tốn nhiều sức liền đem cô kéo trở lại, thân thể nhỏ nhắn hư mềm vô cùng, cơ hồ là một chút sức phản kháng cũng không có, chỉ là sau mấy giây thoát thân Tang Vãn Cách lại lần nữa nằm phía dưới Hùng Thần Giai.

"Chạy chạy chạy, em chạy cái gì hả, em cho rằng có thể chạy thoát là được sao?" Gặm cái miệng nhỏ của cô một cái, Hùng Thần Giai vừa bực mình vừa buồn cười, "Lại nói, em có thể chạy đi đâu, nơi này cũng đâu có lớn lắm, em cho rằng em có thể thoát được khỏi lòng bàn tay anh sao?"

Đôi mắt long lanh sợ hãi nhìn hắn, cảm nhận được hắn không có ý tốt đặt mình ở giữa hai chân cô rồi không ngừng dịu dàng vuốt ve chỗ tư mật nhất của phái nữ, làm trong lòng cô vừa sợ vừa xấu hổ, thân thể lại kìm lòng không được có phản ứng, một cỗ hương vị ngọt ngào cứ như vậy mà thấm ra kiều huyệt, mùi hương mê người nhất thời tràn đầy bốn phía.

Mật hoa tràn ra ngọt ngào, Hùng Thần Giai hơi thẳng lưng lại một lần nữa nhét vào nơi ấm áp bên trong.

"Ừ ──" Tang Vãn Cách hừ nhẹ ra tiếng, mắt cũng hơi đóng lại, lông mi thật dài rung động, vô cùng đáng thương nhu nhược.

Hùng Thần Giai cúi đầu yêu thương khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay cũng leo lên hai vυ' đẫy đà xinh đẹp rồi nắm lấy một bên vυ' mềm mại bắt đầu xoa nắn, phía dưới cũng chầm chậm thẳng tiến.

"A..." Tang Vãn Cách động tình khó khăn ưỡn cong thân thể lên, đem vυ' mềm của mình đưa gần hơn về phía hắn, Hùng Thần Giai cũng không khách khí liền cúi đầu cắn một nhũ tiêm nho nhỏ mềm mại rồi lại còn cúi đầu nở nụ cười.

Lúc này giọng nói phía ngoài lại càng lúc càng lớn, tựa hồ như có người đến gần cánh cửa làm Tang Vãn Cách sợ tới mức sắc mặt càng tái nhợt hơn, tiểu huyệt cũng cắn chặt hơn.

Hùng Thần Giai bị cô xoắn chặt không chịu được, hắn nghĩ muốn bất chấp tất cả cứ vọt hết vào trong cơ thể cô nhưng mà hắn cũng biết, nếu như hắn thật làm như vậy, công chúa tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn nữa!

Thế là hắn chỉ đành cố nén lấy, động tác tay xoa nắn kiều nhũ cũng càng thêm dịu dàng vì hắn mong đợi có thể để cho Tang Vãn Cách bình tĩnh lại, môi mỏng liên tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, ngậm lấy môi hồng tỉ mỉ trêu chọc cho đến khi thân thể mềm mại trong ngực hết run rẩy mới thôi.