Hùng Thần Giai nhìn của bộ dáng đáng thương của Tang Vãn Cách, trong lòng không khỏi mềm nhũn, hắn chỉ là muốn cô ướt nhiều thêm chút, một chút cũng không có muốn ngược ý nghĩ của cô. Hôm nay cô khóc như vậy, hắn đương nhiên không thể không cảm thấy đau lòng.
Vội vàng nhả ra nụ hồng phấn mềm mại trong miệng, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ bé của giai nhân đang khóc như đóa hoa lê đẫm mình trong mưa, dịu dàng dụ dỗ: "Ngoan, công chúa, đừng khóc, anh không chọc em nữa được không? Anh không chọc em, không chọc, ngoan, đừng khóc..." Vừa nói vừa ở trên gương mặt cô hôn lung tung, khiến cho Tang Vãn Cách ngứa không chịu nổi phải cọ quậy đầu đung đưa trái phải muốn tách ra khỏi hắn.
"Anh, anh ──" Tang Vãn Cách nức nở, cái miệng nhỏ nhắn a a gọi, lại một câu đầy đủ đều không nói ra được, vừa rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sự là quá lớn,loại ngập đầu trong kɧoáı ©ảʍ trí mạng đó, làm sao có thể lên tiếng nói.
“ Anh chỉ là không chịu nổi, muốn thêm một lần nữa..." Thấy bộ dạng đáng thương của Tang Vãn Cách, Hùng Thần Giai cũng đau lòng muốn chết, miệng cứ nói liên tục, động tác trên tay cũng không còn êm ái, "Anh sắp không chịu nổi, công chúa, em trước hết để cho anh yêu thêm một lần nữa, có được hay không?" Trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu.
Mặc dù phần lớn đại não của Tang Vãn Cách vẫn còn đang chơi vơi trong kɧoáı ©ảʍ nhưng cũng không đại biểu cô không nghe được Hùng Thần Giai lúc bấy giờ đang nói cái gì với cô, trong giọng nói có một phần mất mát lặng lẽ làm cho cô có một chút xiêu lòng.
Đôi mắt lung linh chớp chớp, cố gắng muốn đem người trước mắt phải thấy cho rõ ràng chút nữa, cho đến khi khuôn mặt tục tằng đập vào mắt của Tang Vãn Cách, đột nhiên trong lòng cô bỗng sinh ra một loại cảm giác gọi là rung động.
Quỷ thần xui khiến, cô chứ như vậy vươn tay, sờ nắn khuôn mặt của Hùng Thần Giai!
Mắt của hắn cũng đã muốn bốc lửa, nhưng vẫn không có cưỡng bách cô, nam căn nóng như sắt nung dưới thân chống đỡ trước nơi mềm mại của cô đã muốn không thể tưởng tượng nổi muốn dùng sức húc đi vào như thế nào, mà tại giờ phút này cô lại còn không an phận từng chút từng chút nhúc nhích, gương mặt cương nghị giờ phút này đã muốn kìm nén đến đỏ bừng, mắt thấy sẽ phải hỏng mất.
Nhưng mà đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô bây giờ đang giúp hắn lau đi mồi hô trên trán, làm cho hắn cứ như vậy ngây dại đi!
Phía dưới dâng trào vẫn khổng lồ cùng thô cứng như cũ, người đàn ông trên người cũng vẫn cao thẳng tục tằng, một bàn tay của hắn thậm chí còn nắm một bên non mềm của cô, nhưng chỉ là lúc này, Hùng Thần Giai lại ngây ngẩn cả người, cũng bởi vì trên mặt hắn có thêm đôi tay mềm mại nhỏ bé!
Vậy là sau bảy năm, đây là lần duy nhất cô không chịu sự uy hϊếpcủa hắn mà chạm vào hắn!
Hốc mắt bắt đầu nóng lên, Hùng Thần Giai phát hiện hắn đột nhiên có loại kích động muốn khóc lớn.
Tròng mắt đen chớp chớp, đầu tiên là đưa tay ra sờ nắn lấy đôi tay bé nhỏ đang đặt trên mặt của mình, sửng sốt một chút, sau đó chợt cúi người ôm lấy Tang Vãn Cách, đôi môi cuồng loạn bắt đầu hôn tới tấp trên gương mặt trắng noãn, vừa gặm, vừa liếʍ, giông như là một chú chó nhỏ nhiệt tình.
Tang Vãn Cách bị hắn làm cho cả người bủn rủn, duyên dáng kêu to một tiếng, liền ngoan ngoãn vùi ở trong ngực hắn không động đậy nữa.
Đợi đến Hùng Thần Giai hôn đủ rồi, Tang Vãn Cách mới thở ra một hơi.
Cự vật nóng rực vẫn chống đỡ ở dưới người cô, cuối cùng cũng cẩn thận từng li từng tí đã tìm được lối vào, bắt đầu chậm rãi tiến vào.
Một chút, một chút, lại một chút.
Cuối cùng toàn bộ cũng đi vào.
Khi hắn hoàn toàn tiến vào cô, hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn.
Tang Vãn Cách ngượng ngùng nhắm mắt lại, lại vì vậy càng thêm cảm nhận được rõ ràng cảm giác hắn đang trong cơ thể mình. Nam căn cứng nóng ở trong hoa huy*t ẩm ướt mềm mịn như lụa càng phát sưng lên, đâm vào cô chật căng càng khó chịu, thậm chí ngay cả ngoài mặt nổi lên gân xanh cùng mạch máu, Tang Vãn Cách cũng có thể rõ ràng nhận thấy được.
Lông mi thật dài hơi rung động, môi hồng cũng mím thật chặt, thân thể mềm mại như hoa cứ như vậy ở dưới thân của Hùng Thần Giai hoàn toàn nở rộ.