Về nhà thì về nhà, nhưng tại sao lại về là nhà hắn!
Tang Vãn Cách bám vào cạnh cửa nhà Hùng Thần Giai không chịu đi vào, một đôi mắt to chặt chẽ theo dõi hắn: "Nhà tôi không ở nơi này." Cô cũng không cần đi vào cùng hắn! Đó chính là Long Đàm Hổ Huyệt, có đi không về đấy!
Hùng Thần Giai liếc xéo mắt tới đây ngắm cô một cái, rất rộng rãi nói: "Nhà anh chính là nhà em, còn có cái gì không giống nhau sao?"
Dĩ nhiên không giống nhau!
Tang Vãn Cách mím môi, tiếp tục lập lại một lần: "Nhà tôi không ở nơi này!" Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không cùng hắn sống chung một nhà, chứ đừng nói muốn ở cùng nhau ăn cơm, cô còn không muốn bởi vì tiêu hóa không tốt mà bị đưa vào bệnh viện. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế không cần tốn tiền, nhưng cô vốn là một công dân tốt, dưới tình huống bình thường nếu có thể tránh được đến mức tối đa phiền toái cho nhà nước, cho quốc gia thì cô sẽ làm, cho nên bạn Đại Hùng hãy bỏ ý niệm này đi nhé!
"Nơi này là nhà anh, cũng chính là nhà em." Hùng Thần Giai vô cùng có kiên nhẫn nhắc lại lập trường của mình lần nữa, "Công chúa, chuyện đã đến nước này rồi, em cũng đừng giả bộ hồ đồ nữa, anh muốn cái gì, em cũng biết mà." Nói xong, còn dung vẻ mặt mập mờ mà đem ánh mắt từ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô trượt đến bộ ngực sữa trùng điệp chập chùng ngực."Sao?" Cuối cùng, lẳиɠ ɭơ nháy mắt một cái, làm lông măng cả người Tang Vãn Cách chợt dựng ngược hết cả lên.
Khó khăn nuốt nước miếng một cái, đôi tay nhỏ bé leo lên níu lấy cánh tay tráng kiện đang giữ chặt tay mình, Tang Vãn Cách cố gắng dung lý trí tới khai thông với bạn Hùng: "Tôi có thể mình chăm sóc mình, thật không cần làm phiền anh, anh buông tay đi, tôi cũng đã về đến nhà, thật không cần như vậy." Quá phiền toái, trái tim của cô đều cùng run lên một cái.
Hùng Thần Giai xoay mình sa sầm mặt, ngũ quan khí phách ở dưới ánh đèn chiếu xuống càng thêm có vẻ vô cùng hung ác, ai bảo trời sanh hắn có gương mặt hung dữ, trẻ con vừa nhìn thấy đã sợ tới mức oa oa khóc lớn."Không phiền chút nào."
Hiện tại, bạn công chúa thật thiếu chút nữa sẽ bật khóc, cô nắm bàn tay của Hùng Thần Giai mềm mại năn nỉ: "Thật không cần, tôi mệt quá, anh cho tôi về nhà nghỉ ngơi được không, ngày mai tôi còn có tiết phải dạy, tôi không muốn đến trễ."
Môi mỏng mấp máy, Hùng Thần Giai nhìn Tang Vãn Cách một lúc lâu, một hồi lâu mới như đinh chém sắt nói ra hai từ tràn đầy khí phách: "Không, được!"
Khẽ cắn răng, "Nhưng quần áo của tôi đều để trong nhà, sao có thể trực tiếp đi đến nhà của anh được chứ?" Chỉ cần vào được nhà mình, hắn cũng đừng mong sẽ bắt được cô,, sau đó cô tuyệt đối lập tức, lập tức gọi điện thoại cho công ty chuyển nhà!
Đến gần bạn Đại Hùng nào đó, thật sự là quá nguy hiểm!
"Cái đó không cần lo lắng." Hắn rút ra cánh tay bị cô nắm, đưa tay đem bàn tay cô đặt vào trái tim mình, quẹt thẻ, dặt cô vào trong nhà, "Chỗ anh có." Hắn đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho cô, qua nhiều năm như vậy, mỗi khi thấy quần áo thích hợp với cô hắn liền đem nó mua lại, ảo tưởng đến một ngày cô ở bên cạnh hắn, cô mặc cho hắn xem, hiện tại cuối cùng cũng có thể như nguyện!
Tang Vãn Cách kinh ngạc há cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần, thật lâu mới ấp úng nói: "Nhưng, mà cuối cùng tôi phải về nhà nha!"
Đem cô dắt tới phòng khách, ấn hai vai mỏng manh để cho cô ngồi xong, Hùng Thần Giai nhanh chóng đến phòng bếp bưng một ly sữa nóng ra ngoài, nhét vào trong tay cô, rồi mới lên tiếng: " Em không cần trở về nữa, sau này cứ ở đây với anh, anh muốn anh và em sống chung một chỗ." Vĩnh viễn ở chung một chỗ.
Môi hồng run rẩy, Tang Vãn Cách không tự chủ nắm chặt ly sữa tươi trong lòng bàn tay, chất lỏng ấm áp cũng tràn ra chút ít, vẩy vào trên mu bàn tay như ngọc của cô, làm Hùng Thần Giai sợ tới mức vội vàng vọt tới rút giấy ra lau lau sạch sẽ, sau đó không vui nhìn chằm chằm cô: " Em không thể cẩn thận một chút sao!" Nếu như không phải là hắn sớm đem sữa tươi để ở nhiệt độ bình thường, chắc chắn đã phỏng tay cô rồi! Người phụ nữ này, luôn không biết cách chăm sóc mình, thật hoài nghi bảy năm qua cô làm sao sống được nhỉ?