" Anh dừng không được... Công chúa của anh... Anh dừng không được..." Hùng Thần Giai cúi đầu nỉ non, thanh âm êm dịu, mỗi hơi thở thở ra đều phả vào bên trong hoa huy*t nhạy cảm của cô, làm thân thể mềm mại của cô càng thêm xiết chặt, " Anh dừng không được....."
Đúng vậy, tất cả đều không dừng lại được, bất kể là bây giờ, hay là những dây dưa của bọn họ.
Bắt đầu từ bảy năm trước, vốn đã không thể dừng lại được. Tang Vãn Cách đưa đôi tay che miệng, đè nén xuống tiếng khóc bất lực, cô chậm rãi lắc đầu, lại chỉ có thể mặc cho hắn trêu đùa thân thể của mình, vô lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận.
Tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng cộng thêm tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ, vang vọng ở trên sân thể dục trống rỗng, mập mờ, quỷ dị, nhưng cũng hài hòa cùng động lòng người không nói ra được.
Hùng Thần Giai đem đầu lưỡi từ trong cơ thể ấm áp của cô rút ra, ngẩng đầu lên, trên cánh môi mỏng manh của hắn cũng thấm ướt mật dịch trong suốt sáng lấp lánh, hắn sắc tình đem đầu lưỡi liếʍ một vòng quanh miệng, đem toàn bộ ngọt ngào mê người này cuốn vào trong miệng, sau đó đưa tay cầm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô xiết chặt vào lòng.
Nóng rực to lớn dâng trào cứ như vậy thẳng tắp chỉa vào lối vào thủy huyệt xinh đẹp, không ngừng cọ sát lẫn nhau, nhưng cũng không tiến vào. Hắn cúi đầu, dùng gò má thô ráp của mình dịu dàng ma sát cùng gò má phấn của cô, cánh môi dịu dàng ở bên má cô in lên dấu hôn nhàn nhạt, "Chuẩn bị xong chưa, công chúa của anh?"
Nói xong, cũng không đợi cô trả lời ── bởi vì hắn biết cô đã sớm ướŧ áŧ, thô cứng của phái nam cứ như vậy từng chút từng chút chen vào trong cơ thể ấm áp của cô, từng phát từng phát, chậm chạp và giày vò, đem nếp gấp mềm mại tách ra, mở ra một con đường dành riêng cho hắn công thành chiếm đất.
Cái loại kɧoáı ©ảʍ giống như đem cơ thể mình cuốn đi đó, làm Tang Vãn Cách hơi đau nhói, nhưng chỉ là tăng thêm trình độ nhạy cảm của cô. hoa huy*t yêu kiều hoàn toàn không còn thuộc về sự điều khiển của đại não, đã quen đường thuộc lỗi mυ'ŧ chặt lấy đỉnh nam căn, giống như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ con mυ'ŧ chặt lấy không buông, kéo hắn, bao quanh hắn, nhốt hắn.
Cho dù trong lòng cô sẽ không nguyện thừa nhận, nhưng sự thật cũng bày ở trước mặt. Thân thể của cô là nhiệt tình yêu thương hắn, hoan nghênh hắn, ít nhất, chắc là sẽ không cự tuyệt hắn.
Tang Vãn Cách há cái miệng nhỏ nhắn, "Y y nha nha" kêu, giống như là chú mèo con mới vừa ra đời, thanh âm mềm mại nhu nhược, yếu ớt mỏng manh như tơ nhện, lại có thể khuấy động yêu thương cưng chiều được người ta cất giấu sâu nhất tận đáy lòng. Hùng Thần Giai dừng lại động tác tiến vào, đôi tay từ vòng eo chuyển dần đến trên bầu ngực mềm mại nở nang, hai bàn tay chia ra xoa nắn.
Chẳng biết lúc nào, hai tay của cô đã sớm để xuống, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt lóe ra kɧoáı ©ảʍ không thể chịu đựng, sau đó theo khóe mắt nhẹ nhàng trượt xuống, một giọt một giọt, trợt trên mặt đất, cũng trợt ở trong lòng Hùng Thần Giai.
Vòng eo thon gầy của hắn nhấn mạnh một cái, liền đem mình hoàn toàn đưa vào bên trong hoa huy*t mềm mại như tơ này, cùng cô quấn quýt xoắn chặt, ai cũng không thể rời bỏ.
Mới đầu, Hùng Thần Giai chỉ là nhàn nhạt làm động tác kéo ra đưa vào, mỗi một cái đều là nhẵn nhụi êm ái như vậy, ánh mắt vẫn còn đang chú ý cô có lộ ra biểu tình khó chịu hay không. Động tác phía dưới từ từ tăng nhanh, sức lực cũng chầm chậm nặng dần, nhiều lần cũng xâm nhập vào trong cơ thể mềm mại của cô, thẳng đến phiến cửa khép chặt nhất sâu trong cơ thể cô.
Cúi đầu xuống ngậm một đầu v* ngọt ngào, dùng răng răng nhẹ nhàng gặm gặm, phía dưới kéo ra đưa vào cũng không có ngừng, ngược lại, ngược lại càng lúc càng dung sức── Hắn vẫn là gã thô lỗ không dịu dàng của năm đó, dù cho hắn có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, vào lúc hắn muốn cô, hắn vẫn vĩnh viễn không thể giữ được vẻ dịu dàng từ đầu đến cuối được.
Nhưng cho dù là đang trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ, từ đầu đến cuối hắn cũng vẫn luôn chú ý phản ứng của cô. Cô cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không chịu nổi, cảm thấy sợ... Hắn cũng biết, cũng có thể ở thời điểm thỏa đáng dùng sức ôm cô hoặc là vuốt ve cô, dùng để dời đi lực chú ý của cô.
Dần dần, trong sân thể dục to như vậy bắt đầu truyền ra tiếng động làm người ta mặt hồng tim đập, trận trận hương vị ngọt ngào lan tràn ở trong không khí, mập mờ cùng sắc tình tràn ngập toàn bộ không gian, làm cho người mộng tưởng. Tang Vãn Cách nằm dưới thân Hùng Thần Giai, thừa nhận hắn một lần rồi lại một lần mạnh hơn va chạm, cuối cùng cũng hiểu một sự thật: từ giờ khắc này, cô thật sự không thể tiếp tục cự tuyệt hắn. Cho dù trong lòng, ngoài miệng nói không muốn thế nào, thân thể đã sớm nói rõ tất cả, cuối cùng cô cũng phải thần phục dưới thân hắn.
Nếu như nói cô là kiếp số Hùng Thần Giai, như vậy, Hùng Thần Giai chẳng lẽ không phải là kiếp số của Tang Vãn Cách cô sao?