Tù Yêu

Chương 2

Cứ như vậy, ái dục dây dưa, hai người đều nhìn sâu vào mắt nhau, nếu thời gian có thể ngưng đọng, vạn vật trên thế gian đều dừng ngay tại giờ phút này, cô vĩnh viễn uyển chuyển rêи ɾỉ ở dưới thân mình, trừ bỏ hắn, không còn có bất cứ một người đàn ông nào có thể cho cô vui thích như thế.

“Công chúa của anh...” Hắn cúi đầu nỉ non, lực đạo dưới thân va chạm càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn, dường như muốn mượn chuyện xâm nhập linh hồn của cô, làm cho cô ở trước mặt hắn không thể che giấu gì cả.

Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy thở dốc gần như không thể thốt thành lời, chỉ có thể“A a” kêu, cũng không biết là ngọt ngào hay thống khổ.

Chàng trai cất tiếng cười khàn khàn ở trong bóng đêm có vẻ vô cùng rõ ràng, hắn yêu thương cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán đãm ướt mồ hôi của cô, đôi môi mỏng hé mở, đầu lưỡi linh hoạt giống như chú rắn nhỏ tinh nghịch ở trên cánh môi hồng của cô trằn trọc cắи ʍút̼, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô qua lại triền miên.

Bàn tay to đặt ở vị trí thân mật ái ân của hai người vuốt ve, ngẫu nhiên giúp đỡ chen vào thủy huyệt mềm mại kia chạy một phen, đôi mắt đen bóng đó của hắn chưa từng rời khỏi mặt cô, giống như hắn muốn khắc sâu mỗi một vẻ mặt hiện tại của cô vào tâm khảm.

“Không cần...” Cô cuồng loạn phe phẩy đầu, bởi vì kɧoáı ©ảʍ tầng tầng lớp lớp gần như muốn nhấn chìm cô vào bóng đêm làm mắt cô tràn đầy sương mù.

“Anh buông tha tôi đi, van cầu anh... Tôi không muốn, không muốn...” Thân thể mềm mại trắng như sữa ở hắn dưới thân vặn vẹo, muốn tránh thoát kɧoáı ©ảʍ ập đến như thủy triều lan tỏa khắp toàn thân, lại càng làm cho hắn càng thêm dùng sức, ngược lại làm cho hắn càng thêm cứng rắn.

Đặt môi lên cánh môi phấn non mềm kia, hắn cười trầm trầm: “Không muốn…..Vậy em muốn sao? Anh tặng cho em, em nhất định phải nhận!”

Động tác dưới thân hắn càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần đều vọt vào chỗ sâu nhất của cô, xâm nhập vào mật huyệt ấm áp chật hẹp đó, trên chiếc bụng bằng phẳng trắng như tuyết đó xuất hiện một vết cộm rõ ràng đến dọa người, hai người dây dưa thân mật lẫn nhau như thế, nhưng tâm lại cách xa vạn dặm.

Ánh mắt tuyệt vọng của chàng trai thâm tình nhìn cô thật sâu, giống như muốn đem từng tiếng hít thở của cô, mỗi một biểu tình của cô đều ghi tạc trong đầu, như vậy, bất luận về sau sống hay chết, hắn cũng không bao giờ quên, đã từng, cô là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, của một mình hắn, cho dù cô ủy khuất, cũng chỉ có thể ở hắn dưới thân cầu xin yêu thương.

“Đừng quên anh nhé...” Hắn cúi đầu, ở cô bên tai cô khe khẽ thì thầm, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập cầu xin.

Đang chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© cô làm sao có thể phát hiện ra sự khác thường của hắn? Cô chỉ hé cái miệng nhỏ nhắn mấp máy không tiếng động, nước mắt trong suốt bởi vì quá mức kí©ɧ ŧìиɧ mà không ngừng chảy xuống.

Hắn cúi người kéo cô vào lòng, khuôn mặt tục tằng chôn sâu vào cái gáy ngát hương của cô, môi không ngừng hôn lên da thịt mềm mại mịn màng của cô, bàn tay to dày nóng bỏng của hắn đã bao phủ lên một bầu ngực sữa đẫy đà, ôn nhu thong thả vuốt ve, đem hai đóa hồng anh phấn nộn nộn biến thành kiều diễm ướŧ áŧ, xa hoa.“Đẹp quá...” Si mê nhìn chằm chằm vào bầu ngực sữa hoàn mỹ không tỳ vết, chàng trai cuối cùng không nhịn được ngậm lấy nó, mân mê ngậm vào miệng tinh tế nhâm nhi thưởng thức.

“A a...” Cô há cái miệng nhỏ nhắn, rêи ɾỉ không thành lời, hai chân muốn né tránh, lại bất lực.

Chân tinh tế thon dài bị chàng trai gác ở trên lưng, một cái khác rơi xuống giường, toàn bộ phòng tràn ngập hương vị hoan ái, giường lớn hỗn độn nhưng toàn bộ gian phòng lại sạch sẽ không tỳ vết.

Nhịp điệu của chàng trai càng nhanh, thanh âm thanh thúy lại càng gấp, mắt cá chân trắng noãn có một sợi xích sắt màu bạc, cho nên cô gái mới không thể né tránh hắn không ngừng tấn công, chỉ có thể nhu nhược bất lực thừa nhận, một đầu khác của xích sắt cột ở đầu giường, đường kính rất nhỏ, nhiều lắm làm cho cô có thể đi lại trong gian phòng này, cô thậm chí ngay cả cửa đem đều không thể tới gần.

Không biết qua bao lâu, chàng trai cuối cùng thoả mãn, thân thể rắn chắc cường tráng sau một trận run rẩy, đem tinh hoa nóng rực của chính mình phóng thích đến chỗ sâu trong của cô thân thể, sau đó nhẹ nhàng ôm cô xoay người ngủ hạ.

Thể xác và tinh thần mỏi mệt, chỉ lập tức đã trầm vào mộng đẹp.

Lẳng lặng dừng lại dung nhan xinh đẹp đang say ngủ của cô, khóe miệng của chàng trai xuất hiện một nụ cười ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đem nam căn cứng rắn của mình từ trong hoa huy*t mềm mại như tơ của cô, làm cô rêи ɾỉ khe khẽ.

Xuống giường, cởi bỏ xích sắt đã khóa ở mắt cá chân của cô mấy ngày gần đây. hắn đem chân cô đến gần trên mặt mình, nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó dùng tất cả ôn nhu ôm cô đi vào phòng tắm, cô mệt mỏi đến cực điểm nhưng cũng chỉ là bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả mắt đều không hề mở.

Tinh tế giúp cô tắm rửa, từ đầu đến chân, không sót một cọng tóc, một chỗ da thịt. Ngón tay thô to thon dài vói vào hoa huy*t mềm mại vẫn đang sưng đỏ, ôn nhu xoa nắn, đem tinh hoa chính mình vừa mới lưu lại lấy ra từng chút một, rửa sạch. Đôi môi mỏng nhịn không được hôn lên đó, ngậm lấy đóa hoa ngọt ngào mà mυ'ŧ liếʍ, làm cô đang ngủ say trong mộng yêu kiều kêu ra tiếng. Cười khổ, trên mặt người đàn ông lan tràn vô số bi ai, bàn tay to ở cổ cô nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho cô không còn cảm thấy tí xíu không khỏe nào.

“Bảo bối, công chúa của anh”. Hắn ôm thân mình mềm mại của cô, nhẹ giọng nỉ non, “Ngày mai hoàng tử của em sẽ đến mang em đi, mà anh chỉ là gã thô lỗ ti tiện, chỉ sợ nửa đời sau đều phải vượt qua ở trong lao tù, công chúa của anh, em yêu hắn đúng không? Đem hắn so sánh với anh, anh chẳng là gì cả…” Khuôn mặt chôn ở gáy nhỏ của cô, hơi thở nóng rực nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, người đàn ông thâm tình dùng môi hôn lên thân thể mềm mại trắng như tuyết trong lòng, miệng thì thào “Xin em đừng quên anh, xin em…”

Hắn không dám mơ ước cô thương nhớ hắn, chỉ cầu trong đáy lòng cô có thể có vị trí thuộc về hắn, mặc kệ là chán ghét hay cừu hận, thậm chí là sợ hãi, cái gì cũng đều tốt, chỉ cần cô không quên hắn, nhớ rõ hắn như thế nào cũng đều tốt

Công chúa của anh a… Cho tới bây giờ anh cũng không là hoàng tử, thậm chí ngay cả kỵ sĩ cũng không có tư cách, hắn nhiều nhât chỉ là yên lặng nhìn công chúa lớn lên, là một mái hiên cho cô trú tạm, nhưng mà tình yêu của hắn so với hoàng tử một chút cũng không thiếu, cho dù cô không cần điều đó

Công chúa của anh … Em có từng biết, anh đã từng nằm mơ gặp em biết bao lần, nhưng anh biết, em chẳng bao giờ muốn gặp anh trong mộng, em luôn cười vui vẻ, lại ôn như giống đám mây trắng, mà anh, vĩnh viễn chỉ có thể hèn mọn tránh ở một góc, từ xa nhìn em. Lâu như vậy, anh mơ về em, mơ về chính mình, lại chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày chúng ta cùng ở chung một chỗ.