Lạc Giao bất ngờ không hết trong lòng,con trai của Tần Thị đây ư?Người mà mình phải đính hôn chẳng phải là người này hay sao?Không được....mình gây ấn tượng xấu cho anh ta rồi mà...huhu...sao ông trời lại bất công với con vậy....nhưng....nhưng nếu Tần Thị có hai đứa con trai thì sao nhỉ?Ba mình cũng đâu có nói tên người sẽ đính hôn với mình đâu?Vậy là còn hi vọng...còn hi vọng!
Tên tài xế không thấy cô nói gì cười khểnh:"Ha,sợ rồi chứ gì?"
Thiệu Phong chẳng thèm quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của tên tài xế nói với cô khiến cô tức điên lên mà anh lại gần cô nói với cái mặt không cảm xúc:" Cô cầm lại số tiền kia đi,tôi không cần đâu,đây là danh thϊếp của tôi,nếu có mệnh hệ gì tôi sẽ lo phần viện phí của cô"
Lạc Tâm Giao lại gần Tần Thiệu Phong đứng nhìn hắn từ đầu đến chân rồi quay người bỏ đi vẳng lại một câu:" Đồ điên"
( Tâm sự Tác Giả: Thiệt sự bà Giao Giao này như kiểu muốn gây chiến lắm ấy nhỉ,làm gì cũng phải chửi lại một câu rồi mới bỏ đi:>)
Dám chửi cả Tần Thiệu Phong anh hả?đúng là không biết điều:" Cô kia,đứng lại cho tôi!"
Lạc Tâm Giao vẫn chẳng thèm để ý đến hắn.
"TÔI BẢO CÔ QUAY LẠI!"-Thiệu Phong ra lệnh như quát nhìn cô.
Lạc Tâm Giao nhìn về phía anh mệt mỏi:" Lại gì nữa?tôi không có nhiều thời gian với các anh đâu"
Tần Thiệu Phong:" Cô nói ai điên ?"
Lạc Tâm Giao:" Một thiếu gia như anh tôi không nghĩ là sẽ bị vấn đề gì đó về thính giác đâu nhỉ?"
Thiệu Phong tức giận cầm chặt lấy cổ tay cô kéo chặt về phía mình:" Một cô gái nhìn sơ cũng biết chưa đến 30 tuổi như cô thì lấy đâu ra 500 triệu mà vung tiền như nước vậy?500 triệu với người bình thường đã là khó kiếm mà cô còn nhìn trẻ như vậy ?"-Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Bây giờ Lạc Tâm Giao mới để ý tên này đúng thật là quá hoàn mĩ từng nét trên khuôn mặt,da mịn như mông em bé vậy.
Thấy cô ta cứ mải chăm chăm nhìn mình hắn quát:" NÀY!"
Cái quát mạnh mẽ ấy như muốn văng luôn cái màng nhĩ từ trong tai của cô ra khiến Lạc Giao đang suy nghĩ bay bổng trên mây cũng phải tỉnh ngay tức khắc.
Lạc Tâm Giao:" Tôi kiếm tiền ở đâu kệ tôi,không ăn của nhà anh là được"
Nói đoạn Lạc Giao lấy tay còn lại của mình gỡ bàn tay mà hắn đang siết chặt vào cổ tay kia của cô ra khiến nó đỏ ửng.
Lạc Giao quay phắt người đi lại gần chiếc xe moto của mình đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi phóng thật nhanh đi với tốc độ 150km/h.
Thiệu Phong nhìn theo sau lưng cô gái đó nhếch chân mày mỉm cười quay ra nói với tên tài xế:" Không được đυ.ng đến 500 triệu đấy,tìm ra lai lịch cô ta rồi trả lại sau đó thông báo cho tôi,và từ bây giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh xuất hiện nữa ở Tần Thị!"
Tên Tài Xế đó tráo ngược mắt lên:" Th...Thiếu gia....."
Tần Thiệu Phong:" Im miệng nếu không muốn chết"
"V...vâng"