Trong bar vốn yên bình, không quá ồn ào nên chút động tĩnh từ phía họ đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Gã áo khoác da ngại bảo vệ của quán, cũng không kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm nữa mà chỉ trừng hai mắt nhắc nhở Trang Cẩm Lộ rồi bỏ đi.
Trang Cẩm Lộ quả thật không hiểu mô tê gì: “Sao anh ta cứ một hai quyết sống mái với mình vậy?”
Tưởng Trầm Tinh hỏi: “Có phải vừa nãy cậu nói chuyện với bạn gái hắn không?”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Chị ta chắn đường mình, mình nói cho qua một chút, chỉ thế thôi.”
Tưởng Trầm Tinh tặc lưỡi: “Lộ Lộ à, khuôn mặt này của cậu không an toàn chút nào. Mình có thể hiểu được gã kia, nếu mình có bạn gái nhất định cũng không dám để cậu ở cùng cô ấy.”
Trang Cẩm Lộ cười, huých cậu chàng một cái: “Nói gì vậy chứ.”
Rắc rối nhanh chóng trôi qua. Sau khi ăn tối xong, họ vào một quán KTV gần đấy thuê phòng, chơi vừa vui vừa hăng cho đến mười giờ tối.
Trường số 3 tọa lạc ở khu kinh tế mới, khu thương mại quanh đấy vẫn chưa quy hoạch xong, thoạt nhìn còn có vẻ kết hợp giữa nông thôn và thành thị.
Quán KTV này nằm ở một đoạn đường không đông người qua lại. Khi họ hát xong ra về, trên lối đi không một bóng người.
Thế nhưng họ vừa đi được một đoạn đã gặp lại gã áo khoác da trong quán bar. Gã dẫn theo mấy tên đàn em: “Mấy anh bạn nhỏ, nói chuyện chút ha?”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Không được, bọn tôi phải về nhà. Muộn quá rồi.”
Mạnh Nhất Minh tuyệt vọng hết sức, bèn nhẹ nhàng kéo áo Trang Cẩm Lộ rồi nói nhỏ với cậu: “Họ tới gây sự đấy.”
Gã áo khoác da liếc xéo Trang Cẩm Lộ.
Trang Cẩm Lộ mặc đồng phục học sinh, trên người tràn đầy khí chất của người trí thức mà gã vốn không ưa. Khi nhìn về phía tụi Tưởng Trầm Tinh, gã vừa nghịch bật lửa vừa nói: “Anh bạn nhỏ, mặc đồ sang quá ta. Chắc có nhiều tiền tiêu vặt lắm nhỉ, cho mấy anh mượn chút được không?”
Tưởng Trầm Tinh lăn lộn giang hồ với Khương Vĩ suốt hai năm, lưu manh đánh nhau cậu đã gặp mấy lần nên bây giờ cũng không tỏ ra yếu thế: “Tao không cho thì mày cướp được à? Mày biết đây là ai không, hôm nay mày dám đυ.ng vào tụi tao dù chỉ một chút, ngày mai ai biết được mày chết thế nào.”
Trang Cẩm Lộ bị cậu lôi ra, bèn nhỏ giọng nói: “Cha mình không phải xã hội đen mà…”
Bầu không khí vốn đang giương cung bạt kiếm vì một câu nói của cậu mà trở nên dở khóc dở cười.
Khương Vĩ nín cười, nói với gã áo khoác da: “Tiền thì có, nhưng không muốn cho cái loại như mày. Xéo ngay đi.”
Gã áo khoác da nháy mắt ra hiệu cho mấy tên kia, chúng xông tới ngay.
Khương Vĩ liếc thấy động tác mò túi quần của chúng, nghĩ thầm, mang dao à?
Nói chung hai năm qua cậu không đánh đấm gì, chỉ lo gặm mớ sách vở khó hiểu tối nghĩa. Lúc này gặp phải mấy tên côn đồ không biết điều, dã tính trong xương tủy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng lộ ra, bèn khởi động chuẩn bị duỗi gân dãn cốt.
Trang Cẩm Lộ biết Khương Vĩ chắc chắn sẽ không khoan nhượng, vội thấp giọng nói với cậu: “Đừng đánh nhau, ở đây có camera, nếu bị quay lại thì không tốt.”
Thế sẽ bị lưu trong học bạ, ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, lên đại học mất.
Lúc này Khương Vĩ mới tỉnh táo lại.
Nếu chỉ có mình cậu, chắc chắn cậu sẽ không kiêng dè.
Từ bé Khương Vĩ đã cứng đầu cứng cổ, muốn chiếm lợi từ cậu à, không có cửa đâu.
Cậu là kiểu người cho dù có bị thương lúc đánh hội đồng cũng tuyệt đối không lùi nửa bước.
Mà bây giờ không phải chỉ có mỗi mình cậu.
Trang Cẩm Lộ vẫn còn ở đây. Nhìn qua đã biết cậu ấy chỉ biết học, e rằng cả đời này chưa từng ra tay với ai. Nếu đánh nhau thật, chắc chắn Khương Vĩ cũng không thể bảo vệ cậu cho tốt được.
Khương Vĩ khẽ nghiến răng, đôi mắt đen u ám: “Lại đây, tao cho mày tiền.”
Nói rồi, cậu liền rút một tấm thẻ đen ra khỏi ví.
Gã kia chưa từng gặp ai rộng rãi như vậy. Vốn cho rằng chỉ có thể vơ vét chừng mấy trăm tệ thôi, gã không ngờ Khương Vĩ lại rút hẳn một tấm thẻ đen quý giá.
Hai mắt chó này sắp bị chói mù luôn rồi.
Gã bước lên vài bước, vừa định giơ tay lấy thẻ thì Khương Vĩ đột nhiên làm khó. Cậu tung mấy đấm vào mặt gã áo khoác da, đánh cho hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Khương Vĩ rống lên: “Chạy mau!”
Nói xong cậu tóm lấy Trang Cẩm Lộ, thừa dịp những kẻ kia chưa kịp phản ứng mà phá vòng vây xông ra ngoài, lao đi một nước.
Tưởng Trầm Tinh và Mạnh Nhất Minh hơi choáng váng, rồi cũng lập tức chạy theo: “Á Á Á Á Anh Vĩ chờ bọn tao với!!”
Khướng Vĩ rống lên trong gió: “Đừng theo tao, tách ra!”
Mấy kẻ kia cũng sắp đuổi kịp.
Thể lực Tưởng Trầm Tinh không tốt nên tụt lại phía sau, cậu sợ muốn vãi ra quần: “Không bằng mày đưa tiền quách cho rồi!!”
Mạnh Nhất Minh nhanh chân hơn một chút, vội kéo Tưởng Trầm Tinh rẽ sang hướng khác, vừa chạy vừa nói: “Không sao đâu, mày yên tâm đi! Người gây thù là anh Vĩ, chúng không đuổi theo tụi mình đâu!”
Tưởng Trầm Tinh: “… Bà nội cha nó! Có lý gớm!”
Những người kia đúng là không đuổi theo tụi Mạnh Nhất Minh, cả đám rượt theo sau Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ.
Đã lâu rồi Trang Cẩm Lộ không vận động kịch liệt như vậy. Cậu chạy bảy, tám trăm mét đã chịu không nổi: “Khương Vĩ… họ… họ còn đuổi theo không? Mình… mình chạy hết nổi rồi…”
Khương Vĩ nắm tay cậu. Bàn tay siết chặt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Cậu quay lại nhìn Trang Cẩm Lộ. Sắc mặt Trang Cẩm Lộ trắng bệch, quả thật không chạy được nữa.
Cậu nhanh chóng kéo Trang Cẩm Lộ vào trốn trong một khe hở giữa hai tòa nhà, lại lôi mấy cái thùng rác để che chắn: “Trước tiên cứ trốn ở đây đã.”
Trang Cẩm Lộ ngồi dán vào tường, thở hổn hển không dừng được, tim đập dồn dập, cuống họng khô không khốc.
Khe hở rất hẹp, hai cậu trai cao lớn bó tay bó chân mà ngồi xổm, cơ thể kề sát vào nhau.
Rất nhanh sau đó, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn. Mấy tên côn đồ này cũng thật rảnh rỗi, hơn nửa đêm rồi còn đuổi theo họ.
Khương Vĩ nhỏ giọng mắng: “Tiên sư nó! Một tấm thẻ đen đã làm tụi nó kích động tới vậy, biết thế tôi đã dùng thẻ thành viên hiệu cắt tóc rồi.”
Trang Cẩm Lộ muốn cười nhưng thở dốc mãi không dừng, cổ họng còn có mùi máu. Cậu sợ bị phát hiện bèn vội vã bịt miệng, khổ sở nín nhịn.
May mà đám côn đồ tới nhanh đi nhanh. Chờ tiếng bước chân đi xa, Trang Cẩm Lộ mới buông tay thở tiếp: “Mình… hai năm qua mình… chưa từng chạy nhanh như vậy đâu… mệt quá.”
Khương Vĩ cười cười, thấp giọng nói: “Sau này cậu đứng mổ, thể lực kém như vậy sao chịu được.”
Hai người đứng lên.
Trang Cẩm Lộ nói ngắt quãng: “Vừa nãy cậu… không nên đánh người ta. Số tiền họ trấn lột chắc cũng không là bao, để camera quay được, tụi mình báo lên đồn là xong.”
Khương Vĩ đáp, giọng thờ ơ: “Ngứa mắt cái loại rác rưởi đó, chúng nó thiếu đòn mà.”
Trang Cẩm Lộ nói: “Sau này cậu đừng manh động quá. May mà tụi mình trốn thoát, nếu bị họ bắt được thì không biết sẽ thế nào, mình thấy họ có đem dao, để bị thương thì tệ lắm.”
Khương Vĩ im lặng một lát: “Cậu sợ tôi bị thương à?”
Bên ngoài vừa khéo có một chiếc đèn đường, ánh đèn rọi vào đáy mắt Khương Vĩ, thắp lên ánh sáng mơ hồ.
Trang Cẩm Lộ nghe ra sự căng thẳng và thăm dò trong giọng cậu, hơi khựng lại một chút rồi cũng ừ khẽ.
Khương Vĩ không khỏi nín thở.
Trang Cẩm Lộ cũng đang nhìn cậu.
Không biết qua bao lâu, Khương Vĩ chỉ cảm thấy cả người nóng ran.
Trang Cẩm Lộ chỉ nghiêm túc nhìn cậu mà cậu đã khó lòng kiềm được nỗi kích động cuồng điên trong lòng.
Đôi mắt cậu dần tối lại, hỏi khẽ: “Cậu… thở được chưa?”
Trang Cẩm Lộ sững sờ: “Bây giờ đỡ rồi…”
Cậu còn chưa nói dứt câu đã cảm nhận được một hơi thở sáp lại.
Dường như Khương Vĩ không thể chờ thêm được nữa. Trang Cẩm Lộ thậm chí còn không kịp tránh đi theo phản xạ mà đã bị cậu nâng mặt rồi hôn thật mạnh mẽ.
Đôi môi buộc phải cảm nhận nhiệt độ từ người khác, cả người Trang Cẩm Lộ cứng đờ, trong một khoảnh khắc cậu còn nín thở.
Đôi tay nâng mặt Trang Cẩm Lộ run rẩy không ngừng, không rõ là do lo sợ hay hưng phấn, hoặc là cả hai. Trừ cái lần không kiềm lòng nổi mà hôn trộm vào đêm nọ, đây là lần đầu tiên Khương Vĩ hôn Trang Cẩm Lộ.
Vào lúc Trang Cẩm Lộ còn tỉnh táo.
Cậu sợ Trang Cẩm Lộ sẽ đẩy cậu ra ngay giây tiếp theo, sau đó sẽ hoàn toàn căm ghét cậu. Bởi vậy Khương Vĩ chỉ đành nhắm nghiền mắt, ngốc nghếch mà vụng về cố gắng lấy lòng Trang Cẩm Lộ.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lại chưa từng yêu đương, kĩ thuật hôn chỉ dựa vào kinh nghiệm thu được từ trên mạng và ti vi, hãy còn ngây ngô đơn thuần như một trang giấy trắng.
Hai người không biết nên làm gì, đôi môi nóng bỏng ấm áp chỉ biết áp vào nhau mà cọ xát. Dường như có vô số dòng điện nhỏ bé lẩn trốn khắp toàn thân, không chỉ có đôi môi tê dại mà cả người cũng giống như đang ngâm mình trong nước nóng, đến cả đầu ngón tay cũng sung sướиɠ buông lơi.
Trang Cẩm Lộ chưa từng biết, thì ra trái tim con người có thể đập nhanh đến vậy. Không chỉ có tim cậu, còn có trái tim của Khương Vĩ.
Khương Vĩ càng hôn càng mạnh bạo. Cậu ngậm mυ'ŧ bờ môi Trang Cẩm Lộ mãi, mυ'ŧ tới nỗi chảy máu. Trang Cẩm Lộ bị đau bèn nhíu mày rên khẽ, hơi nghiêng đầu tránh đi.
Khương Vĩ cúi đầu thở dốc, hai tay chống trên tường siết chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh.
Trang Cẩm Lộ ở giữa đôi tay cậu, nhưng cậu thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn một cái. Cậu sợ nhìn thấy vẻ kinh hoàng và ghét bỏ trên mặt Trang Cẩm Lộ.
Đó là án tử hình.
“Xin lỗi…” Giọng Khương Vĩ khàn khàn: “Tôi thật sự… không nhịn được.”
Trang Cẩm Lộ vừa định bảo cậu có thể đừng đột ngột tấn công như vậy không, nhưng Khương Vĩ đã ngắt lời cậu: “Bây giờ cậu đừng nói gì, cũng không cần phải nói. Nghe tôi nói hết đã, có được hay không? Cậu đừng đi mà.”
Giọng nói kia như đang cầu xin cậu, giống như thể nếu Trang Cẩm Lộ quay người đi, Khương Vĩ sẽ lìa đời ngay.
Trang Cẩm Lộ chỉ im lặng. Cậu nghiêm túc nhìn Khương Vĩ, chủ động nghe người kia giãi bày.
Khương Vĩ nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, lời nói ra cũng lung tung trúc trắc: “Cậu… cậu có thể đừng ghê tởm tôi không… Tôi không bệnh hoạn gì, lại chưa từng yêu mến ai, tôi chỉ… thích cậu thôi.”
“Tôi thích cậu từ rất lâu, thật sự rất lâu rồi. Từ khi lên cấp ba, trong nhật kí của tôi đều chỉ viết về cậu.”
“Cậu cười rộ lên trông đẹp lắm, tôi cứ muốn làm cậu vui mãi thôi.”
“Lúc tôi tưởng Hà Ý Nhiên là bạn gái cậu, tôi ngu ngốc tới nỗi òa khóc luôn đấy.”
“Tôi biết cậu rất ưu tú, tôi không xứng với cậu. Tôi nỗ lực học cho giỏi, không đánh nhau mà cũng không trốn học nữa, thế nhưng tôi vẫn cách cậu xa quá. Đầu óc tôi dốt nát, học không vào, đã nhiều lần thấy tuyệt vọng rồi, cũng từng nghĩ tới chuyện từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi cứ nghĩ mình cố nỗ lực thêm chút nữa đi, biết đâu lại được thêm mấy điểm. Lộ Lộ à, cậu giỏi giang như vậy, chuyện gì cũng biết cả… Cậu dạy tôi được không, tôi phải làm sao để không còn khó chịu như vậy nữa?”
“Tôi rất vô dụng. Bây giờ ngoại trừ trái tim này thì tôi không có gì khác, cũng không biết cậu có căm ghét, có bằng lòng hay không đây.”
Viền mắt Khương Vĩ ửng đỏ. Cậu kiềm nén tình cảm trào dâng mãnh liệt, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn Trang Cẩm Lộ.
Xưa nay Trang Cẩm Lộ chưa từng thấy vẻ mặt này của Khương Vĩ.
Khương Vĩ vẫn luôn thoải mái lại tùy hứng, luôn rất sinh động. Giờ đây cậu trông như một người phải chịu cực hình đang đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán, tuy quyết tuyệt nhưng lại bất an.
Trang Cẩm Lộ ngẩn ngơ, người này… sao lại mang một tình cảm nhiệt liệt và điên cuồng tới vậy.
Có rất nhiều, rất nhiều người thích cậu. TruyenHD
Nhưng không có ai luôn cố gắng chọc cậu cười cả.
Không có ai sẽ canh giữ dưới cửa sổ mà nhìn cậu.
Không có ai sẽ cảm thấy không xứng với cậu, vì cậu mà hối cải để trở thành một con người mới, rồi đâm đầu vào làm những việc bản thân không có hứng thú.
Càng không có ai… thích cậu mà lại hốt hoảng lo sợ như đi trên băng mỏng, chỉ vì được cậu chủ động nắm tay mà đã vui sướиɠ hân hoan như một đứa bé con.
Trang Cẩm Lộ hơi cúi đầu, sống mũi cay cay. Cậu nhịn không được bèn giơ tay lau mắt.
Cái cậu Khương Vĩ này… thật sự ngốc quá đi mất.
Khương Vĩ lại hoảng rồi, chân tay cũng luống cuống: “Cậu… cậu đừng khóc mà. Tôi không ép cậu đâu, nếu như cậu… thật sự không thể chấp nhận tôi…”
Tiếng nói bỗng im bặt.
Trang Cẩm Lộ tiến lên một bước, cậu nhẹ nhàng tựa trán vào vai Khương Vĩ, hai tay cũng ôm lấy eo người kia.
Khương Vĩ cứng đờ như tảng đá.
Trang Cẩm Lộ nói khẽ: “Cậu lừa mình. Hoa hồng cậu hứa đâu rồi?”
Mình đâu có chê.
Mình cũng bằng lòng mà.
Lời editor:
Huhuhu chúc mừng Khương Vĩ đã tu thành chính quả:((((
Còn có mấy chương với phần ngoại truyện là hết truyện rồi mà mình thi cử nên cứ lần lữa hoài:(((