Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?

Chương 48

“Lớp trưởng này, buổi sinh hoạt lớp chiều nay nhớ bàn với các bạn khác về tiết mục mừng Tết Nguyên Đán, mấy hôm nữa báo lại với thầy nhé.”

Giáo viên chủ nhiệm mới là một thầy giáo nghiêm túc cổ hủ, mặt vừa dài vừa gầy, đeo một cặp kính dày cui trên mũi.

Trang Cẩm Lộ gật đầu.

Hội diễn mừng Tết Nguyên Đán được các học sinh xem là hoạt động quan trọng nhất. Đến khi các lớp nộp bản kế hoạch cho Hội Học sinh xong, Trang Cẩm Lộ sẽ lại bận rộn.

Phần lớn các bạn lớp 11/1 đều có năng khiếu riêng, dù chọn bừa một bạn cũng đủ cân cả chương trình.

Bọn họ thảo luận hơn nửa tiếng mà không có kết quả, chợt có bạn nói: “Hay là hợp xướng đi? Đã là hoạt động tập thể thì mọi người nên cùng tham gia mới đúng.”

Trong lòng Trang Cẩm Lộ giật thót, cậu hơi miễn cưỡng.

Cậu… không giỏi ca hát. Không phải chưa từng chơi nhạc cụ, cảm âm cũng không tồi, chẳng qua là cậu không biết hát, làm sao tham gia dàn hợp xướng được đây?

Lần nào cậu cũng đầy tự tin mà cầm micro cất giọng, nhưng rồi càng hát thì giọng lại càng nhỏ, cuối cùng sẽ tắt lịm luôn.

Các bạn khác cũng không muốn phải bàn soạn mãi, bèn đồng ý với phương án hát hợp xướng.

Trang Cẩm Lộ: “…”

Lúc hát hợp xướng… nếu cậu chỉ nhép miệng mà không hát, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tiếc là cậu đã yên tâm quá sớm.

Lớp họ nhờ giáo viên môn âm nhạc hướng dẫn. Cô giáo chọn sẵn bài hát, sau khi chia bè nam bè nữ xong, cô đột nhiên nói muốn nghe mỗi người hát thử hai câu.

Trang Cẩm Lộ: “!!!”

Đây đúng là chịu tội trước bàn dân thiên hạ mà…

Nhân lúc còn chưa đến lượt mình, Trang Cẩm Lộ chủ động xin cô giáo: “Thưa cô, em biết chơi dương cầm. Hay là để em đệm đàn cho các bạn đi?”

Cô giáo âm nhạc nhìn cậu một chút, đoạn vuốt cằm, nói: “Cũng được đó, em có ngoại hình không tệ, mặc lễ phục vào hẳn là đẹp lắm.”

Trang Cẩm Lộ mím môi cố không toét miệng cười, trong lòng lại âm thầm ăn mừng.

Sau đó là chuỗi ngày không ngừng luyện tập và dàn dựng tiết mục.

Trang Cẩm Lộ vừa lo liệu công việc của Hội Học sinh, mọi việc liên quan đến hội diễn mừng Tết Nguyên Đán đều do cậu và các thầy cô bộ môn âm nhạc thu xếp, lại vừa vội vã luyện đàn.

Từ sau khi cậu thi giải nghiệp dư thì cũng không chơi đàn nữa. Đã lâu không đàn thì nhất định sẽ gượng tay, nhưng may mà đôi tay vẫn còn nhớ. Giai điệu cũng không khó, chỉ cần hai ngày cậu đã chơi được thật nhuần nhuyễn.

Trong phòng âm nhạc, ngoài Trang Cẩm Lộ còn có một bạn nữ đang kéo vĩ cầm. Cô bạn kia vẫn luôn lén lút nhìn cậu, chờ Trang Cẩm Lộ đàn xong, cô bèn đánh liều hỏi Trang Cẩm Lộ: “Thật ngại quá, làm phiền cậu chút nhé. Mình và một bạn nam khác trong lớp cùng diễn tấu bài Salut d’amour, nhưng bây giờ cậu ấy bận việc nên sẽ đến muộn một lát. Cậu… cậu có thể tập dợt với mình trước không?”

Salut d’amour là bản song tấu dương cầm – vĩ cầm nổi tiếng, đương nhiên Trang Cẩm Lộ biết đàn nên gật đầu ngay: “Cậu có nhạc phổ không? Cho mình xem qua một lần trước đã.”

Cô bạn mừng ra mặt: “Cảm ơn!!”

Trang Cẩm Lộ lướt qua nhạc phổ, sau đó ngồi thẳng người để hai tay lên phím đàn, rồi gật đầu với nữ sinh kia.

Bạn nữ hít sâu một hơi rồi bắt đầu kéo đàn.

Khúc dạo đầu của Salut d’amour chan chứa tình cảm nhưng rất tao nhã. Dương cầm và vĩ cầm cùng hợp tấu dệt nên một giai điệu triền miên da diết, tựa như lời thầm thì yêu đương đôi lứa.

Khi Khương Vĩ xách ghita đi ngang qua phòng âm nhạc, cậu thoáng nghe được âm thanh hợp tấu, không khỏi dừng chân.

Mấy hôm nay cậu luyện tập chuẩn bị cho tiết mục với các bạn cùng lớp, có biết việc Trang Cẩm Lộ phụ trách đánh đàn, nên lần nào đi ngang cũng đều đứng ngoài nghe một lát.

Nhưng sao hôm nay lại có tiếng nhạc cụ khác?

Khương Vĩ nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong, sau đó đứng hình ngay tắp lự.

Trang Cẩm Lộ biểu diễn hết sức chuyên chú, cũng không để ý tới cánh cửa mở. Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, cậu thả lỏng ngón tay, lúc này mới trông thấy Khương Vĩ đang nghiêng người dựa vào cánh cửa.

Ánh mắt Khương Vĩ lia qua khuôn mặt cô bạn kia: “Hội trưởng, lại đây giúp chút chuyện được không? Thằng nhóc chơi dương cầm trong ban nhạc bọn tôi bị đau bụng rồi.”

Trang Cẩm Lộ: “…”

Sao toàn là vấn đề liên quan tới đàn dương cầm vậy?

Bạn nữ kia thấy bầu không khí hơi lạ, bèn nói ngay: “Vậy… vậy mình không quấy rầy nữa. Cảm ơn cậu nhé, Trang Cẩm Lộ.”

Trang Cẩm Lộ lắc đầu một cái tỏ ý không có chi, sau đó đóng nắp đàn lại rồi ra ngoài.

Hai người họ sóng vai đi trên hành lang. Khương Vĩ bụng dạ hẹp hòi, ghen tuông vì Trang Cẩm Lộ thế mà lại cùng một cô gái hợp tấu bài Salut d’amour. Bài đó rất hay được chọn làm nhạc đám cưới mà… Cô nam quả nữ hợp tấu bài này làm chi?

Cậu cố ý nói: “Vừa nãy hai người đàn bài gì thế? Nghe hay quá, tôi cũng muốn học thử.”

Trang Cẩm Lộ nhìn cậu chàng một chút, cảm thấy trong khối óc kia có lẽ lại nghĩ lung tung nữa rồi.

Khương Vĩ thấy Trang Cẩm Lộ không để ý tới mình, vẫn không từ bỏ ý định mà nói bóng gió: “Nhỏ đó tên là gì vậy, lớp mấy thế? Sao tôi nhìn cứ thấy quen quen.”

Trang Cẩm Lộ trả lời thẳng thắn: “Mình không quen bạn ấy.”

“Ồ.” Khương Vĩ liền yên tâm.

Lớp Khương Vĩ thành lập một ban nhạc, Khương Vĩ chơi ghita kiêm hát chính. Trang Cẩm Lộ đã xem qua nội dung chương trình, cậu nắm hết mọi tiết mục của các lớp.

Khi họ vào căn phòng ban nhạc đang luyện tập, bạn chơi dương cầm đang chỉnh lại đàn, trông chẳng có vẻ gì là bị đau bụng cả.

Khương Vĩ hoảng hốt, thầm nghĩ mình chơi ngu rồi. Lúc cậu đang nghĩ xem phải nói sao để lấp liếʍ cho qua chuyện, không ngờ Trang Cẩm Lộ lại không thắc mắc gì mà bước thẳng đến một băng ghế rồi ngồi xuống.

Dù sao cậu cũng đã luyện xong, ở lại xem thử một chút vậy.

Khương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, trò chuyện đôi câu với mấy bạn kia rồi bắt đầu luyện tập.

Sau những tháng ngày chuẩn bị, hội diễn mừng Tết Nguyên Đán của trường số 3 đúng hẹn lại lên.

Năm giờ rưỡi chiều, toàn bộ thầy cô giáo và học sinh trường lần lượt tiến vào hội trường lớn.

Hội trường được trang hoàng lộng lẫy, sức chứa rất lớn. Những học sinh không lên diễn đều ngồi ở tầng một rộng rãi, tầng hai và tầng ba được thiết kế như nhà hát khán đài vòng tròn, hai tầng này dành cho các học sinh tham gia tiết mục và ban giám hiệu chuẩn bị.

Trang Cẩm Lộ ở sau cánh gà hối hả chạy tới chạy lui. Sau khi xác nhận lần nữa với người chủ trì về mọi quy trình, cậu mới yên tâm đi về phía phòng lớp mình mà nghỉ ngơi.

Các bạn đều đã thay trang phục diễn. Trang phục được chuẩn bị cho Trang Cẩm Lộ là một bộ lễ phục đuôi tôm, mặc bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng.

Khi Trang Cẩm Lộ thay quần áo xong rồi ra ngoài, nữ sinh trong lớp đồng loạt thốt lên “Ôi ——”, từng cặp mắt đều nhìn chằm chằm về phía cậu.

Trang Cẩm Lộ đẹp trai cao ráo, chân dài eo nhỏ, mặc áo khoác đuôi tôm lại rất dễ để lộ vóc người, càng làm nổi bật nét tinh xảo tao nhã nơi cậu, trông giống như một quý ông châu Âu đi dự vũ hội vậy.

Trang Cẩm Lộ còn mải sửa lại tay áo, vừa ngẩng lên đã thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cậu do dự hỏi: “Không hợp à?”

Các bạn nữ gật đầu lia lịa: “Cực kì hợp luôn! Thật sự là đẹp xỉu up xỉu down!”

“Lớp trưởng, lớp trưởng! Phải đeo nơ nữa.”

Trang Cẩm Lộ nhận nơ. Đang lúc cậu định đeo vào thì có tiếng gõ cửa, sau đó có người đẩy cửa bước vào.

“Trang Cẩm Lộ có đây không…”

Ánh mắt Khương Vĩ dừng lại nơi Trang Cẩm Lộ đứng ở trước tấm gương dài chạm đất. Đồng tử cậu chàng co lại, cả tiếng nói cũng im bặt.

“Lớp trưởng, có người tìm cậu này.”

Trang Cẩm Lộ quay lại, hỏi Khương Vĩ: “Có chuyện gì sao?”

Khương Vĩ sững người mất hai giây, sau đó cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cậu có tiện ra ngoài một chút không?”

Trang Cẩm Lộ không biết có phải là ảo giác của cậu không, nhưng hình như Khương Vĩ nói chuyện hơi cẩn trọng.

Có lẽ là do cậu ăn mặc nghiêm túc quá.

“Ừm.”

Họ đi đến một góc vắng người, suốt đường đi có không ít người dõi mắt về phía Trang Cẩm Lộ.

Khương Vĩ nhận thấy vậy bèn kéo Trang Cẩm Lộ đi vào bên trong, tự mình che chắn cậu khỏi những ánh mắt trắng trợn kia, trông không khác gì một chú chó săn che chở cậu chủ nhỏ.

“Sao thế? Có gì mà bí mật quá vậy?”

Trang Cẩm Lộ còn chưa kịp đeo nơ, cậu cứ nghĩ rằng hẳn là có việc gấp.

“Là thế này…”

Khương Vĩ hơi căng thẳng, lại không biết nên nhìn đi đâu.

Vừa nhắm mặt lại đã thấy trong đầu chỉ còn đôi chân dài thẳng tắp của Trang Cẩm Lộ, còn có chiếc eo bó trong lớp vải đen.

Làm cậu chàng không thể ngăn mình tưởng tượng ra một vài cảnh hay ho.

Chẳng hạn như khi đôi chân kia quấn lấy eo cậu.

Rồi khi những ngón tay siết mạnh bờ eo thon tha dẻo dai nọ.



Vẻ mặt Trang Cẩm Lộ khó mà diễn tả bằng lời, cậu nói: “Ơ kìa, cậu chảy máu mũi rồi.”

Khương Vĩ: “!!!”

Cậu chàng chạy tót vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn gương tự nhủ mình phải bình tĩnh rồi mới tỉnh táo quay ra.

“Không sao chứ?”

“Không có gì đâu, trời hanh khô nên dễ vỡ mạch máu ấy mà.”

Trang Cẩm Lộ ngắm nghía mình một chút: “Thấy mình mặc đồ trang trọng làm cậu kinh ngạc đến vậy sao? Vừa nãy vẻ mặt cậu lạ lắm.”

Lòng bàn tay Khương Vĩ toát mồ hôi, không nhịn được bèn lén lút nhìn eo Trang Cẩm Lộ: “Không phải là kinh ngạc… Chỉ là… rất hợp với cậu thôi.”

Giống như hoàng tử vậy đấy.

Trang Cẩm Lộ cười cười, rồi ngắm trang phục của Khương Vĩ.

Ban nhạc của họ diễn Rock&Roll, trang phục cũng không trang trọng mà thiên về phong cách Punk nhiều hơn.

Thật sự rất hợp với khí chất của Khương Vĩ.

Trang Cẩm Lộ liền nói: “Bộ đồ diễn này cũng rất hợp với cậu.”

Khương Vĩ mở cờ trong bụng. Cậu chàng nhìn Trang Cẩm Lộ mà nở một nụ cười ngây ngốc, sau đó mới nhớ ra mình tìm người ta vì mục đích gì, bèn nói: “Lát nữa lớp các cậu diễn xong thì cậu định đi đâu?”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Lên khán đài trên tầng hai, còn rất nhiều tiết mục đặc sắc ở đằng sau mà.”

“Bên trái hay bên phải? Tôi diễn xong sẽ tới tìm cậu. Lớp 11/8 diễn vở Công chúa Bạch Tuyết, Cẩu Tinh đóng vai hoàng tử đấy, nhất định là đặc biệt lắm.”

Trang Cẩm Lộ đã xem qua buổi tổng dợt. Vở Công chúa Bạch Tuyết của lớp 11/8 là một vở hài kịch, Tưởng Trầm Tinh lại là một cây hài nên Trang Cẩm Lộ cười đến đau cả bụng.

“Ừa.”

Khương Vĩ không biết nên nói gì, chỉ là muốn ngắm Trang Cẩm Lộ lâu thêm chút nữa: “Để tôi đeo nơ giúp cậu nhé.”

Trang Cẩm Lộ nói: “Ồ… Vậy cậu đừng thắt chặt quá nha.”

Khương Vĩ tiến lại một bước, rồi cúi đầu thắt nơ cho cậu.

Trang Cẩm Lộ hơi ngước mặt lên, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể đếm được lông mi của người kia.

Bọn họ không hẹn mà cùng nín thở.

Khương Vĩ cố nén cơn hồi hộp. Sau khi thắt nơ xong, cậu chàng lén lút nhấc mi mắt nhìn Trang Cẩm Lộ, không ngờ rằng thế mà lại nhìn thẳng vào mắt người kia.

Trang Cẩm Lộ nhìn cậu không e dè, ánh mắt trong trẻo lại chăm chú. Bị cậu nhìn như vậy, Khương Vĩ chợt thấy những suy nghĩ xấu xa trong lòng mình không còn chỗ che giấu.

Từ hai má cho đến mang tai cậu chàng thoắt cái đỏ bừng, máu nóng bốc lên não, lắp ba lắp bắp: “Cậu… cậu nhìn tôi làm gì? Tôi không có ý gì hết á!”

Trang Cẩm Lộ lấy làm lạ: “Nhìn thì nhìn thôi, có làm gì đâu. Sao mặt cậu đỏ quá vậy?”

Khương Vĩ: “…”

Cậu chàng bỏ chạy trối chết.