Cho đến khi mình cậu ngồi một bên bàn dài, lúc miệng ăn mì uống canh thì điện thoại reo lên, ngó qua là Lâm Hạ Thiên gọi tới. Diệp Thiểm Thiểm hơi khó hiểu mà nghe máy, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Lâm Hạ Thiên đầu dây bên kia gào một câu, “Diệp thiếu, anh hot rồi!”
Tay cầm đũa ngừng lại, Diệp Thiểm Thiểm chả hiểu gì cả, trước tiên cậu nhìn màn hình, xác định đúng là tên Lâm Hạ Thiên mới cầm điện thoại áp vào tai lại, “Nóng cái gì?” Cậu rõ ràng không bị nóng, cũng đâu có giận dỗi gì đâu (1), hỏi xong lại ăn một đũa mì lớn, khóe miệng cũng dính tương.
(1) Hot (nổi tiếng) ở đây là hỏa, mà hỏa cũng có nghĩa là nổi giận/bị nóng (trong người).
“Diệp thiếu, anh nổi tiếng thật rồi á—” Trở thành trợ lý sinh hoạt của Diệp Thiểm Thiểm hai ba năm nay, Lâm Hạ Thiên coi như cũng hiểu sóng não của cậu, biết lời mình nói có nghĩa khác, vội giải thích, “Lần trước không phải trợ lý Lan đến trường quay đón anh sao? Chắc là đạo diễn nghe được gì đó, nên trong trailer thứ hai của phim đăng lên, anh chiếm một phần ba cảnh phim. Rồi hồi sáng nay, anh liền lên hot search, bây giờ phần lớn quần chúng hóng hớt đang hỏi người trong trailer là ai kìa.”
“Hở?” Có điều mạch suy nghĩ của Diệp Thiểm Thiểm luôn rất đặc biệt, trọng điểm để ý cũng khác người, cậu nuốt mì trong miệng xuống, “Nhưng cảnh của anh ít như vậy, lấy đâu ra cho một phần ba trailer?”
“…” Lâm Hạ Thiên ở đầu dây bên kia nghẹn hồi lâu, mạch suy nghĩ cũng bị Diệp Thiểm Thiểm làm lệch, ngẫm mãi vấn đề này mà không ra, “Hình như đúng là vậy, để em đi hỏi bên đoàn phim!” Nói xong liền cúp máy.
Diệp Thiểm Thiểm ngó ngó điện thoại, tiện tay đặt ở bên cạnh, bưng mì ăn tiếp — đương nhiên là ăn mì trộn tương quan trọng hơn!
Ăn trưa xong không bao lâu, cuộc điện thoại của Lâm Hạ Thiên lại tới.
“Diệp thiếu, em hỏi rồi, không phải trước đây anh quay rất nhiều cảnh rồi bị cắt sao? Đạo diễn chọn rồi bù lại, cho anh thêm không ít đất diễn.” Giọng cậu rất hăng hái, “Hơn nữa trong trailer thứ hai, anh mặc cả thân cổ trang màu đỏ xuất hiện, làm em nhìn đến ngây người luôn! Thật sự quá có sức sát thương!” Nói xong, trong điện thoại truyền đến tiếng click chuột, “Để em gửi trailer cho anh, anh xem tí đi ha?”
Hai phút sau, wechat của Diệp Thiểm Thiểm nhận được đường dẫn video. Diệp Thiểm Thiểm nhìn cái đường dẫn nọ mà do dự và xoắn quýt, rốt cuộc là coi hay không coi đây? Không coi thì lòng ngứa ngáy, còn coi… xem bản thân trong điện thoại thiệt là ngại quá đi!
Vì thế, Diệp Thiểm Thiểm quyết định ngại một mình không bằng ngại nhiều mình, dứt khoát lôi quản gia Hawk và nữ giúp việc bên cạnh cùng coi.
Trailer thứ hai dài sáu phút, mở đầu là cảnh lướt, sau đó cảnh thứ hai chính là Diệp Thiểm Thiểm đóng vai lâu chủ Tinh Thần Lâu.
Trong video, lâu chủ Tinh Thần Lâu một thân áo đỏ vận khinh công, nhẹ nhàng uyển chuyển rơi xuống một cái bè trúc, ngay sau đó là cảnh cận ngay chính diện, khuôn mặt với giá trị nghịch thiên của Diệp Thiểm Thiểm, trong phút chốc liền đập vào mắt người xem.
Video này có bật màn đạn (2), vì thế Diệp Thiểm Thiểm liền phát hiện, cảnh này mới chiếu được một nửa, thì cậu đã hoàn toàn không thể nhìn thấy bản thân nữa rồi, lớp màn đạn chi chít dày đặc che màn hình hết trơn.
(2) Là bình luận chạy trên màn hình í.Quản gia Hawk nhìn màn đạn với đủ loại màu sắc, rất vui vẻ, “Diệp thiếu, người xem cũng đang thán phục, nói cậu còn đẹp hơn cả thơ ca nữa kìa.”
Tất nhiên, đây là phiên bản mỹ hóa của “Á trời ơi đẹp đến mức tui chảy máu mũi luôn” và “Ai mà đẹp trai dữ thần, làm mị hoàn toàn không thể khép chân”.
“Nhưng thơ cũng có loại viết không tốt mà?” Diệp Thiểm Thiểm nghi hoặc liếc nhìn chú quản gia. Tuy cùng là khuôn mặt của một người, nhưng lúc này Diệp Thiểm Thiểm hoàn toàn không có cái vẻ tà khí của lâu chủ trong video.
“…” Quản gia cũng bị nghẹn vài giây, sau đó lấy sự chuyên nghiệp dày công tu dưỡng mà tiếp lời, “Cậu đương nhiên là loại thơ được viết tốt nhất duyên dáng nhất rồi.”
“À… được rồi.” Diệp Thiểm Thiểm gật đầu, giơ tay tắt màn đạn rồi tiếp tục xem. Coi xong mới phát hiện, ngoại trừ những cảnh nam nữ chính diễn cùng và cảnh lướt, thì chủ yếu đều là cảnh của cậu.
Có cảnh lâu chủ áo đỏ ngồi trên nóc nhà uống rượu, sau lưng là vầng trăng sáng, rượu đổ ra từ trong bình, theo đường cong cần cổ xinh đẹp của cậu chảy xuống, từ từ thấm đẫm bộ đồ. Diệp Thiểm Thiểm quả thật không dám xem — cơ thể ướŧ áŧ gì gì đó, chúng ta không phải là bộ phim nghiêm túc sao?
Cảnh tiếp theo là cậu đứng trên cành cây xanh tươi, vạt áo bị gió thổi bay, đang nhìn xuống người dưới cây, mang vẻ mặt kiêu ngạo mà nói chuyện với nam chính và nữ chính.
Cảnh tượng rất tuyệt, đồ hóa trang cũng vô cùng đẹp, nhưng khi cậu nhìn vào liền cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu!
Nhưng phần lớn người xem rõ ràng không nghĩ thế, cả màn hình đều đang hỏi “Người này là ai vậy? Có ai biết không? Cầu phổ cập cầu tên cầu thông tin cầu web chính thức! Giờ tui đã là fan não tàn của anh ấy, đừng cản tui!”
“Vẻ đẹp thần thánh! Đừng hỏi tại sao màn hình của tui lại ướt!”
“Đẹp mù mắt chó!”
“Phải, không cần toàn bộ khuôn mặt, chỉ là một ánh nhìn thôi mà mị đã yêu chàng ấy!”
“Mấy cưng lo Nghiêm ảnh đế đi, lâu chủ chụy mang đi đừng tranh với chụy!”
“Đằng trước đứng lại, lâu chủ là của tui! Chư vị rút đao đi!”
Xem xong trailer, Diệp Thiểm Thiểm nhanh chóng tắt video, nhịn không được mà cảm thán với chú quản gia, “Người thời nay dữ ghê, một lời không hợp liền rút đao.”
“Diệp thiếu, đó là bởi vì họ rất thích đấy.” Thỉnh thoảng chú Hawk cũng rất sầu, sóng não của Diệp Thiểm Thiểm thường hay chạy lối riêng, luôn chỉ có Thiếu gia mới có thể hiểu mà không bị trở ngại. Nhưng giờ Cung Việt không có ở đây, ông có chút đỡ không nổi, cảm thấy suy nghĩ và điểm chú ý của mình bị lệch mất rồi.
Gần như tính chuẩn thời gian, không bao lâu sau Lâm Hạ Thiên lại gọi tới, “Diệp thiếu, hồi nãy Trịnh Đông gọi điện tìm em, bảo em hỏi anh có thể đến công ty một chuyến không.” Trịnh Đông là người quản lý hàng đầu được công ty mà Diệp Thiểm Thiểm trực thuộc sắp xếp cho, là một người có năng lực mạnh hiếm thấy, tính cách lại không tệ. Lúc đó Cung Việt chọn tới chọn lui, cuối cùng mới quyết định là anh ta.
Diệp Thiểm Thiểm ngẫm một lát, chiều nay hình như là không bận gì, và tối Cung Việt mới về được, “Vậy cậu qua đây đi, lát nữa chúng ta cùng đến công ty.”