(*): mình đổi xưng hô của em Ngôn nha, nếu mng thấy k hợp mình sẽ sửa lại tôi - anh. Còn anh Hạ giữ nguyên, theo đuổi được rồi sẽ đổi xưng hô ^^
===================
Để theo đuổi Sở Hạ, Kỳ Nhạc Ngôn tỏ rõ thái độ.
Trước đây cậu sẽ ở lại phim trường bất kể có suất diễn hay không, nay cậu lại hiếm có mà xin đạo diễn một lần nghỉ phép. Đạo diễn không chút do dự trực tiếp đồng ý, dù sao bọn họ cũng không có lịch trình, Kỳ Nhạc Ngôn hôm nay không có nhiều cảnh diễn.
Kỳ Nhạc Ngôn ngâm nga một bài hát rồi lái xe đến nhà Sở Hạ.
Địa chỉ nhà cậu sớm biết, trước khi xuất phát cũng đã báo cho Sở Hạ, sau khi chạy vào tiểu khu quả nhiên đã được mở cổng. Kỳ Nhạc Ngôn thực mau dừng xe lại, đi thang máy đến tầng cao nhất, sau đó ấn chuông cửa.
Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa, Kỳ Nhạc Ngôn huýt sáo ngay khi nhìn thấy Sở Hạ, tâm trạng vui vẻ nói: “Anh ăn mặc đẹp trai như vậy là vì cuộc gặp mặt của chúng ta sao?”
Sở Hạ liếc cậu một cái, miệng người này sao vào buổi sáng cũng ngọt ngào như vậy. (Chứ anh muốn chỉ vào buổi tối à=)))
“Tất nhiên là không.” Hắn nhanh chóng phủ nhận.
Là một người khiêm tốn và ít nói, hắn thực sự sẽ không chủ động nhận rằng mình rất đẹp trai.
Kỳ Nhạc Ngôn tiếp tục ân cần nói: "Đó là bởi vì vốn dĩ đã đẹp trai rồi ha."
"..."
Kỳ Nhạc Ngôn nhìn Sở Hạ cười cười, bởi vì Sở Hạ không thể tiếp lời, cho nên dứt khoát không nói chuyện luôn. Hắn buông tay cửa, nghiêng người để cậu bước vào nhà. Kỳ Nhạc Ngôn một vừa hai phải nên cũng không tiếp tục trêu chọc Sở Hạ, vào nhà cũng không nhìn nhiều, chỉ hỏi: “Phòng bếp ở đâu?”
Sở Hạ cũng không để người ta mới đến đã phải nấu cơm, lập tức nói: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát."
Kỳ Nhạc Ngôn nhìn nhìn thời gian, từ chối: "Không, bây giờ làm là vừa rồi."
Nói xong, cậu còn bổ sung thêm một câu: "Nhà của anh cách đoàn phim quá xa, trên đường còn bị kẹt xe cho nên đến giờ em mới tới được."
"Tôi không trách việc cậu đến muộn đâu." Sở Hạ vừa nói vừa dẫn cậu vào bếp.
Phòng bếp của tổng tài rất rộng và được bài trí sang trọng, từ những loại nước chấm, bát đĩa mới mua, có thể thấy tổng tài hiếm khi vào bếp.
Kỳ Nhạc Ngôn thật thích căn bếp lộng lẫy và sáng sủa này, đặc biệt đứng bên cửa sổ có thể nhìn thoáng qua một phần nhỏ phong cảnh của thành phố, nếu có gió thổi vào thì trải nghiệm sẽ càng tuyệt hơn.
Cậu vừa xắn tay áo vừa nhìn phong cảnh bên cửa sổ. Sau khi rửa tay xong cậu bắt đầu chuẩn bị chế biến nguyên liệu, kết quả xoay người lại phát hiện Sở Hạ vẫn đang đứng trong bếp.
“Anh định nhìn em nấu ăn à?” Kỳ Nhạc Ngôn tò mò nhìn anh, “Sợ em hạ độc?”
“Trong đầu cậu có thể nghĩ ra cái gì bình thường không?” Sở Hạ liếc cậu một cái, liền xắn tay áo. “Tôi giúp cậu một tay.”
Kỳ Nhạc Ngôn: “Anh biết nấu ăn ạ?”
“Không biết.” Sở Hạ nói, “Nhưng mà phụ giúp thì không thành vấn đề.”
Kỳ Nhạc Ngôn không tin, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Giao cho hắn công việc rửa rau. Không nghĩ tới tuy là động tác của Sở Hạ hơi chậm, nhưng mà lại làm tốt lắm. Kỳ Nhạc Ngôn thấy hắn là hạt giống tốt, sau đó liền thoải mái sai sử người ta.
Chưa kể, tư vị sai sử tổng tài quả nhiên khá tốt.
Bình thường thời gian của Sở Hạ rất quý giá nên nào có thời gian để làm những việc nhỏ nhặt này. Hôm nay, Kỳ Nhạc Ngôn đến nhà nấu cơm, giáo dưỡng của hắn không cho phép mình nhàn mà khách lại bận.
Đến nỗi chuyện bị sai sử làm việc, đó là chuyện mà hắn chưa từng tưởng tượng ra, nhưng khi thật sự diễn ra rồi thì Sở Hạ lại làm tới vui vẻ, đại khái là mỗi khi làm chuyện gì đó rất tốt, Kỳ Nhạc Ngôn đều sẽ không chút do dự mà khen hắn một phen.
Đến khi Sở Hạ lấy lại tinh thần thì bản thân đã bận rộn đổ mồ hôi hột trong phòng bếp.
Sao hắn lại bị người khác sai sử đến mơ màng nhỉ?
Trước khi Sở Hạ có thời gian khơi dậy những cảm xúc khác, Tề Nghiêu sốt sắng rướn người, “Anh vất vả rồi, uống nước trái cây lấy sức chút nha.” Nói xong, trong tay Sở Ha đã có một ly nước trái cây.
“Nước trái cây gì vậy?” Sở Hạ vừa nhấp một ngụm vừa hỏi, một cảm giác lành lạnh truyền đến cả răng lẫn môi, ngay lập tức khiến lông mày của hắn dịu lại, cảm giác hơi ngọt thơm từ cổ họng truyền xuống, cảm giác trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
“Nước kiwi, lúc mới vắt uống ngay là tốt nhất.”
“Ừ.” Sở Hạ uống thêm một ngụm, ly không nhỏ, trong nháy mắt đã cạn một nửa.
Kỳ Nhạc Ngôn tò mò, “Là do anh khát, hay là do cảm thấy nó thực sự ngon?”
“Cậu nghĩ sao?” Sở Hạ không để ý hỏi lại.
Kỳ Nhạc Ngôn chậc một tiếng: "Tại sao nghe được lời khen từ miệng anh lại khó như vậy."
Cậu không được nghe cũng không rối rắm, dù sao sớm hay muộn gì cậu cũng cạy được miệng hắn.
Công đoạn chuẩn bị đã xong, Kỳ Nhạc Ngôn bắt đầu chuẩn bị xào ra. Lúc này Sở Hạ cũng không có gì để làm nữa, hắn chỉ đứng sang một bên, vừa uống nước trái cây vừa nhìn Kỳ Nhạc Ngôn bận rộn.
Trong căn bếp nồng nặc mùi dầu mỡ, Sở Hạ trải qua một cảm xúc độc nhất vô nhị trong suốt cuộc đời, nó kỳ lạ đến mức cứ thế nhanh như chớp mà xộc thẳng vào tim. Quan trọng nhất, hắn đang luyến tiếc cảm giác này.
Sau khi tốn rất nhiều công sức, Kỳ Nhạc Ngôn cuối cũng cũng làm xong bữa trưa.
Cậu nói thì đơn giản chứ thật ra lại không thể coi thường một chút nào. Nhìn món sườn nướng muối ớt, thịt thăn bí đỏ và thịt lợn xé nhỏ sốt Bắc Kinh trên bàn. Ai mà không muốn khen cậu một cậu? Cậu chính là một động vật ăn thịt tiêu biểu, ngày thường đều rất thích ăn thịt, nhưng suy xét đến chay mặn kết hợp nên cuối cùng làm thêm một món bắp cải xé xào.
Món canh là canh sườn củ sen, rắc hành lá xắt nhỏ lên trên, dùng sau cùng.
Tay nghề của Kỳ Nhạc Ngôn khiến Sở Hạ không khỏi lau mắt mà nhìn, ngày thường hắn cũng không cảm thấy bản thân thích ăn uống, nhưng hôm nay khi món đầu tiên hoàn thành bụng liền đói cồn cào, trong lúc đó đã mấy lần nhìn trộm bàn ăn, cảm giác muốn ăn cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn mãi.
“Nếm thử đi!” Kỳ Nhạc Ngôn nhiệt tình đưa đũa cho hắn.
“Thật thơm, không cần ăn cũng biết là đặc biệt ngon rồi.” Sở Hạ ngồi xuống, trước tiên khen ngợi cậu một câu rồi mới bắt đầu.
Kỳ Nhạc Ngôn mỉm cười: “Để được anh khen một câu đúng là không dễ dàng.”
Sở Hạ cúi đầu cười cười.
Hắn cảm thấy Kỳ Nhạc Ngôn khác với những minh tinh mà hắn từng nghe nói đến.
Khi hắn nói ra lời này, nhận được sự tán đồng của cậu, cậu nói: “Em cũng không phải là người đàn ông mà anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.”
Sở Hạ không khỏi bật cười trước bộ dạng có chút tự luyến này.
Kỳ Nhạc Ngôn nói tiếp: "Thực ra, một người rốt cuộc như thế nào thì có khi đến người xung quanh họ còn chả rõ được. Anh nhìn mấy minh tinh ngăn nắp xinh đẹp thế thôi chứ tất cả đều là giả, thậm chí tính cách của minh tinh cũng có thể là giả."
Những lời này lại khơi dậy cảm xúc của Sở Hạ.
Hắn thực sự có rất nhiều, nhưng hắn cũng thiếu rất nhiều. Khi bản thân quá giàu, hắn lại cảm thấy cái gì cũng là vì tiền của hắn, càng không nhìn được rõ tình cảm chân thật. Cùng với pheromone khó ngửi của chính mình, những người thường ngày nịnh nọt hắn thì sau lưng lại mắng hắn là một tên dầu mỡ buồn nôn.
Có đôi khi nghe được, cũng thật buồn.
Tin tức tố là trời sinh, hắn cũng không thể thay đổi nó được.
Kỳ Nhạc Ngôn rõ ràng cảm thấy được cảm xúc của Sở Hạ đang suy sút, có lẽ là nghĩ đến chuyện khó xử của chính hắn, vì thế cậu liền tri kỷ mà đổi đề tài, “Vậy nên, về sau đừng mang theo thành kiến mà đánh giá, nếu không làm sao anh có thể nhìn thấy con người chân thật của em được?”
"Tôi đối với cậu có thành kiến
gì?" Đến chính hắn cũng không biết.
“Trước đây anh nghĩ rằng em không biết nấu ăn.”
“Tôi thừa nhận, về việc nấu ăn thì tôi phục cậu.”
Khiến tổng tài chịu phục, Kỳ Nhạc Ngôn còn rất đắc ý, cười hai tiếng, lại tiếp tục nói: "Còn có, em muốn đuổi theo anh, nhưng anh lại cảm thấy em là vì tiền của anh. Em tốt xấu gì cũng là một minh tinh có chút danh tiếng, em có chỗ nào giống thiếu tiền đâu.”
Nói đến đây, Sở Hạ thật ra rất muốn vì chính mình mà cãi lại vài phần, nhưng hắn không tìm được cơ hội, tốc độ nói của Kỳ Nhạc Ngôn rất nhanh, Sở Hạ lại không thể ngắt lời người khác nên đành phải kìm lại.
Kỳ Nhạc Ngôn tiếp tục: “Một alpha xuất sắc như anh rất đáng để em theo đuổi.”
Sau khi khen ngợi xong, cậu tiếp tục nói về thành kiến tiếp theo, “Vừa rồi đó là điểm thứ hai. Bây giờ hãy nói về điểm thứ ba. Anh có phải đang nghĩ tới, ái chà, minh tinh nhỏ này chắc từng có kim chủ nhỉ? Đời tư chắc cũng lộn xộn phải không? ”
Sở Hạ rốt cục tìm được cơ hội nói:“Tôi không có. ”
“Anh còn không thừa nhận! ”Kỳ Nhạc Ngôn nhướng mày nói, dường như muốn làm ra vẻ sắc bén, nhưng trong mắt Sở Hạ, hắn chỉ thấy đáng yêu.
Hắn giải thích: "Phần sau thì không có. Còn về phần trước thì tôi xin lỗi."
Kỳ Nhạc Ngôn không thuận theo: "Nếu lời xin lỗi có ích, vậy thì cần gì cảnh sát."
Sở Hạ: "Nếu không thì sao, cậu muốn gọi cảnh sát? "
Hắn cảm thấy nếu sự việc hôm nay không được giải quyết, sẽ không có cách nào để ăn cơm đàng hoàng.
Kỳ Nhạc Ngôn đáp: " Em muốn phạt anh, anh có muốn nhận không?"
Sở Hạ có chút bất lực, nhưng vẫn trả lời: "Nhận. Trừng phạt gì.."
Hắn cảm nhận được sự bất lực của chính mình, và chính bản thân hắn cũng không biết giờ phút này trên mặt hắn lại hiện lên vẻ cưng chiều bất đắc dĩ.
Kỳ Nhạc Ngôn vừa nghe hắn nói xong liền bật cười, biểu tình trên mặt vô cùng sinh động, cặp mắt xinh đẹp toàn nét tinh nghịch: "Phạt anh làm bạn trai em, anh đồng ý không?"
===========
Editor: một chương không dài nhưng ngọt hehe
Định đào thêm 1 hố H văn sau khi hoàn hộ này ^^ ~