Ôi, buồn ngủ quá......
Liễu Tâm Tâm có chút ai oán ngả mình xuống mặt bàn, lén véo đùi mình một cái, để giữ cho bản thân tỉnh táo.
Mỹ nữ khí chất là không thể ngáp giữa bàn dân thiên hạ được, Tiểu Ưu lại nói uống thuốc tránh thai thì không được uống cà phê, nhưng thuốc này làm nàng cả ngày buồn ngủ nha!
Thật thảm......
Nàng không bao giờ muốn tình một đêm nữa!
Nếu biết sẽ khiến người ta mệt mỏi như vậy, nàng tuyệt đối không chơi đùa như vậy. Còn bị Tiểu Ưu bắt nuốt viên thuốc xuống, thật là một cơn ác mộng chân thật.
Đều là tại con nhỏ kia, hại nàng bây giờ nhận nhiều thống khổ như vậy...... Ô ô, sớm biết vậy thì trước đó không cần nổi hứng lên!
Ô ô, càng nghĩ càng buồn thảm......
Nhưng chút nữa công ty có kế hoạch mới phải làm, vì dự án quảng cáo hơn một ngàn vạn, công ty còn đặc biệt thuê riêng một bậc thầy nhϊếp ảnh gia, nàng phụ trách tiếp đãi nên hoàn toàn không thể xin phép về nhà ngủ.
Nàng thật đáng thương...... Liễu Tâm Tâm càng không ngừng tự hối tiếc.
Đây là quảng cáo quan trọng của công ty, thực hiện kế hoạch đặc biệt, sẽ phải làm việc giống như con quay!
Liễu Tâm Tâm muốn ngáp một cái, nhưng nàng không dám, sợ phá hỏng khí chất của mình. (charon: nàng này cũng Y Y tự sướиɠ gớm ) )
Ô ô ô......
Quên đi, vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị tư liệu cần dùng cho chu đáo, lát nữa bậc thầy nhϊếp ảnh đến, nàng phải chuẩn bị kịch bản gốc và tình trạng ở trường quay cho nhϊếp ảnh gia, sau đó vài ngày nữa mời nữ ngôi sao Nhật Bản chính thức chụp ảnh.
Việc này cũng phải mất vài tuần!
Liễu Tâm Tâm ngáp một cái tao nhã, còn có mười phút nữa mới nghỉ trưa, nàng vụиɠ ŧяộʍ dùng QQ cá nhân nhờ Tiểu Ưu giúp nàng mua cơm trưa.
Buồn ngủ quá...... Trong lúc chờ đợi, nàng phải đi gặp Chu công trước-(charon: nghĩa là đi ngủ)
Thời gian cũng trôi qua thật mau, mới ngủ không bao lâu, Liễu Tâm Tâm đã bị Đinh Tiểu Ưu gọi dậy.
"Ăn cơm đi!" Đinh Tiểu Ưu dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn nàng.
"Làm sao vậy?" Liễu Tâm Tâm nhìn Đinh Tiểu Ưu một cách khó hiểu. Vì sao lại nhìn nàng như vậy chứ? Chẳng lẽ vừa rồi nàng ngủ đến nỗi mất hết hình tượng sao? Không thể nào?
Đinh Tiểu Ưu nhìn cô bạn thân mà không nói gì, thật không phải nếu để lát nữa Liễu Tâm Tâm chịu đả kích.
Cô quyết định vẫn nên để cô gái bé nhỏ này ăn no đi đã!
"Ăn cơm trước nói sau." Ăn no bụng, ít nhất sẽ không ngất xỉu, như vậy cô sẽ không phải đỡ Liễu Tâm Tâm.
Cô rất thông cảm cho cô bạn thân...... Ông trời đúng là không thương xót Tâm Tâm rồi!
Chờ nàng phát hiện người hợp tác lần này là ai, tuyệt đối sẽ ngất xỉu.
Đáng tiếc, Đinh Tiểu Ưu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho Liễu Tâm Tâm một chút, quản lí phòng kế hoạch đã cùng một người đàn ông vừa nói vừa cười đi đến.
"Tâm Tâm, cậu tự cầu phúc đi." Đinh Tiểu Ưu vừa nhìn thấy người tới, lập tức vỗ mông, rời đi.
Không muốn thấy cô bạn thân té xỉu, như vậy trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút......
"Sao lại thế?" Liễu Tâm Tâm còn chưa kịp biết rõ ràng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người tới, lập tức "phốc " phun nước uống từ trong miệng ra.
Tại sao có thể như vậy? Sao lại đúng là hắn?
Mời bậc thầy chụp ảnh tới, ai cũng được, sao lại cố tình là đối tượng tình một đêm của nàng chứ?
Phát hiện mỹ nữ khí chất phòng kế hoạch lại thất thố bất lịch sự như vậy, quản lí phòng kế hoạch Trần Nhâm Trung sau khi tỉnh táo, lập tức lùi lại, còn nhanh tay lẹ mắt thuận tiện lôi người khách lui về phía sau.
Hoàn hảo! May mắn không bị bắn vào.
Nhưng...... Trần Nhâm Trung liếc bậc thầy chụp ảnh đi theo mình một cái. Rõ ràng là hình tượng soái ca cuồng dã, phụ nữ nhìn thấy hắn phải càng trở nên nữ tính mới đúng, sao mỹ nữ khí chất nhất công ty Liễu Tâm Tâm, lại đột nhiên trở nên không khí chất như thế?
Trần Nhâm Trung nuốt nước bọt, nhắc nhở cấp dưới đắc ý nhất của mình hoàn hồn.
"Bạch tiên sinh, tôi muốn giới thiệu với anh Liễu tiểu thư."
Nghe quản lí giới thiệu, Liễu Tâm Tâm vội vàng lấy lại sự chú ý, thể hiện một nụ cười chuyên nghiệp nhất.
Nàng liều chết cũng không thừa nhận bọn họ có quen biết. Tuyệt đối không!
Không ngờ Bạch Bằng Triển lại bước lên phía trước, còn cười vô cùng sáng lạn.
"Tâm Tâm, sao lại khéo như vậy?"
Cô bé giảo hoạt này, vẻ mặt kia hoàn toàn là giả vờ không quen biết hắn.
Ha ha, hắn sao có thể để nàng vừa lòng đẹp ý chứ?
Hắn chính là đã sớm biết Liễu Tâm Tâm đang làm việc ở đây, nên mới cố ý hợp tác quảng cáo với công ty này.
Cho nên, làm sao hắn có thể dễ dàng thả nàng đi được?
Bạch Bằng Triển cố ý nhìn Liễu Tâm Tâm, biểu tình trên mặt viết: Đừng nghĩ giả vờ không quen biết tôi.
"Tôi......" Liễu Tâm Tâm nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Sao lại như vậy? Người đàn ông này không ngờ lại chào hỏi nàng, còn gọi ra tên của nàng! Chết chắc rồi! Chuyện nàng giả vờ không thể thành rồi.
Liễu Tâm Tâm cố gắng muốn cười trừ, kết quả so với khóc còn khủng khϊếp hơn.
Trần Nhâm Trung ở ngoài cuộc nhìn thấy tình huống này, vui vẻ kêu lên
"Bạch tiên sinh quen biết Tâm Tâm sao?"
Bạch Bằng Triển gật gật đầu, nhìn Liễu Tâm Tâm có chút ám muội.
"Đúng vậy! Mấy ngày hôm trước bọn tôi vừa mới -"
Hắn nói chưa nói xong, Liễu Tâm Tâm lập tức cười gượng.
"Ha ha...... Trí nhớ Bạch tiên sinh thật tốt! Tôi mới gặp qua anh một lần mà anh có thể nhớ được con người bình thường như tôi đây!"
Ý là, hai người cũng không thân thiết một chút nào!
Cuối cùng, nàng lại hung hăng liếc mắt một cái với Bạch Bằng Triển.
Người đàn ông chết tiệt, chẳng lẽ không ai chỉ cho hắn định nghĩa của "tình một đêm" sao? Còn tỏ ra rất quen biết nàng.
......
Như thế được lắm, quản lí chắc chắn sẽ càng vui vẻ để người ta lại, sau đó chạy mất tích!
Chán ghét...... Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lí một mình đối mặt với hắn!
Quả nhiên Trần Nhâm Trung vừa nghe bọn họ quen biết, lập tức vui vẻ cười to.
"Các bạn quen biết nhau thì tốt quá! Bạch tiên sinh, Tâm Tâm là người phụ trách kế hoạch kia, vậy các bạn hợp tác có vẻ dễ dàng hơn!"
"Đương nhiên!" Bạch Bằng Triển cười như đúng rồi.
"Nào có?" Liễu Tâm Tâm lại cho đáp án bất đồng.
Trần Nhâm Trung liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Bạch Bằng Triển nhanh chóng tiếp lời,
"Tâm Tâm, anh biết em vẫn còn tức giận vì hai ngày nay anh không gọi điện cho em, nhưng em vẫn biết đó anh luôn luôn bề bộn nhiều việc...... Như vậy đi, anh mời em bữa tối?"
Liễu Tâm Tâm bị Bạch Bằng Triển nói không hiểu ra sao, đang muốn trả lời một câu "tôi không quen anh ", nhưng lập tức lại bị Bạch Bằng Triển ngắt lời.
"Trần quản lí, Tâm Tâm chắc còn giận tôi, anh nói giúp tôi mấy lời đi." Bạch Bằng Triển cố ý thể hiện vô cùng mờ ám.
Trần Nhâm Trung không hiểu rõ, hơn nữa Bạch Bằng Triển lại là bậc thầy chụp ảnh mà công ty mất một số tiền lớn mời đến, nên không đắc tội được, đành phải hy sinh cấp dưới đắc lực một chút.
"Tâm Tâm, đàn ông vốn sẽ lấy sự nghiệp làm trọng, trong lúc vội vàng sẽ thiếu thời gian, cô không nên so đo với Bạch tiên sinh!"
Liễu Tâm Tâm một chút cũng không cảm kích, biểu tình trên mặt càng lúc càng hung dữ hơn.
Bạch Bằng Triển nhìn sắc mặt Liễu Tâm Tâm càng ngày càng tái mét, đành phải vội vàng nói,
"Không biết Trần tiên sinh có thể để tôi và Tâm Tâm ở riêng một lát không?"
"Ờ, được được." Trần Nhâm Trung là người thức thời.
"Vậy...... Tâm Tâm, cô giúp tôi tiếp đón Bạch tiên sinh chu đáo nhé."
Ôi, không thể tưởng tượng được mỹ nữ khí chất khi nóng giận cũng rất đáng sợ ...... Vẫn là mau mau tránh đi thì có lẽ an toàn hơn!
Trước khi đi hắn bồi thêm một câu"
"Có chuyện gì các bạn tự thảo luận nhé!"
Cấp trên vừa rời đi, lý trí còn sót lại của Liễu Tâm Tâm hoàn toàn tan rã.
"Anh......" Liễu Tâm Tâm chỉ vào Bạch Bằng Triển, tức giận đến cả buổi cũng không nói ra nửa câu.
Thật giận! Người đàn ông này đã khiến quản lí hiểu lầm quan hệ của bọn họ! Bây giờ xong rồi, chỉ chút nữa cả công ty sẽ đều biết hết!
Tức chết đi được!
"Anh thế nào?" Bạch Bằng Triển vẫn cười rất khó ưa.
"Sao anh có thể để quản lí hiểu lầm quan hệ của tôi với anh...... tôi với anh...... tôi với anh?" Liễu Tâm Tâm phừng phừng lên án.
"Quan hệ gì?" Bạch Bằng Triển hỏi lại.
"Chính là...... Chính là giống như tôi với anh......bộ dạng rất thân mật." Liễu Tâm Tâm nói, hai má đồng thời trở nên hơi ửngđỏ.
"Chẳng lẽ không đúng?"
"Nào có?"
"Nếu không anh với em là quan hệ gì?"
"Cũng chỉ là tình một đêm mà thôi nha!" Liễu Tâm Tâm nói như đúng rồi.
"Chỉ là tình một đêm?" Bạch Bằng Triển hơi nheo nheo mắt lại, trong lòng có chút tức giận người phụ nữ này vậy mà lại chỉ coi hắn là đối tượng tình một đêm.
Đáng chết! Chẳng lẽ nàng còn có đối tượng khác?
Bạch Bằng Triển nghĩ đến cảnh tượng Liễu Tâm Tâm nằm ở trong lòng một người đàn ông khác, trong lòng liền cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Đương...... Đương nhiên!" Vẻ mặt người đàn ông này sao trở nên khủng bố như vậy?
"Trên mạng đều nói vậy mà."
"Trên mạng?" Bạch Bằng Triển không hiểu.
"Anh xem, trên mạng đều nói, một nam một nữ ở quán bar liếc mắt đưa tình nhau, sau đó ngủ cùng một đêm, thì gọi là tình một đêm nha!" Liễu Tâm Tâm sợ nói không đủ còn mang tài liệu in trên mạng xuống cho Bạch Bằng Triển xem.
Bọn họ vốn chỉ là tình một đêm, không phải rất hời hợt thôi sao!
Bạch Bằng Triển xem qua thông tin ngu xuẩn đến nỗi không thể ngu xuẩn hơn trên mạng kia, lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn.
"Vì sao em muốn thu thập tư liệu này?"
"A...... Chính là......" Liễu Tâm Tâm ấp a ấp úng nói nguyên nhân bởi vì ngày đó nghe con nhỏ đó bảo, có phải nàng bị lãnh cảm hay không.
Liễu Tâm Tâm không nói thì thôi, đã nói là nói cho hết, ngược lại khiến Bạch Bằng Triển càng thêm nổi giận.
Ngày đó nếu không gặp được hắn, cô gái bé nhỏ này sẽ vì không muốn làm phụ nữ lãnh cảm, tùy tiện liền theo người đàn ông khác về nhà?
Ghê gớm thật, can đảm thật!
Nếu gặp chuyện không may, xem nàng làm sao bây giờ!
"Vậy trên mạng có nói," Bạch Bằng Triển quyết định trừng phạt cô bé này thật nặng.
"Nếu sau đó gặp lại đối tượng tình một đêm thì phải làm gì không? Tiếp tục làm như không biết sao?"
"Chuyện này......" Liễu Tâm Tâm quay người nhìn tư liệu, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cách bất lực.
"Trên đó không có nói qua."
Trên đó chỉ dạy cách không giữ liên lạc với đối phương...... Vì sao hắn đột nhiên hỏi nàng vấn đề này chứ?
"Được rồi, hiện giờ chúng ta gặp lại, em nói nên làm gì bây giờ?" Bạch Bằng Triển vứt vấn đề ra.
"Chuyện này......" Liễu Tâm Tâm lắc đầu
"Tôi không biết."
"Em muốn biết không?" Trong mắt Bạch Bằng Triển chợt lóe qua một tia sáng, nhưng bộ dạng của hắn vẫn đứng đắn.
Liễu Tâm Tâm gật gật đầu.
Sau đó -
TrongMời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : 419 Tình Một Đêm [21+] Trang 8 - Truyện 18+ | Đọc Truyện | Kênh Truyện TruyenHD
nhà Bạch Bằng Triển.
Liễu Tâm Tâm sững sờ nhìn người đàn ông trần nửa người trước mặt, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn.
"Không phải anh muốn nói cho tôi tình huống gặp lại của tình một đêm sao?" Sao có thể lại mang nàng đến nhà hắn chứ?
"Đúng vậy. Anh không phải đang chỉ sao?" Bàn tay to của Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng vỗ về bộ ngực mềm mại đẫy đà cách lớp quần áo của nàng, nói với vẻ hiển nhiên.
"Ừm......" Ngón tay người đàn ông giống như có ma lực, khiến toàn thân nàng tê dại, ngay cả lời nói ra cũng mềm nhũn.
"Chỉ cái gì?"
"Chỉ cho em sau khi tình một đêm qua đi, người đàn ông gặp lại cô gái đó sẽ xảy ra chuyện gì!" Cởi cúc áo sơ mi của Liễu Tâm Tâm, ánh mắt hắn theo da thịt trắng nõn lộ ra mà thêm âm trầm. Đẩy dây áo của nàng, nâng hai bên nhũ hoa của nàng lên, ngậm đầu nhũ của nàng, không ngừng cắи ʍút̼ khiến nó đỏ bừng cứng lên.
"Ưʍ......" Liễu Tâm Tâm phát ra tiếng rêи ɾỉ say mê, không thể suy nghĩ.
Tay hắn trượt xuống trên đùi của nàng, vuốt ve da thịt non mềm của nàng, chiếc váy dài bị hắn kéo qua thắt lưng. Tay hắn dò xét nụ hoa trong qυầи ɭóŧ của nàng, nhẹ nhàng vỗ về khiến miệng hang của nàng thoáng cái ẩm ướt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cơ thể nàng khiến nó trở nên rối loạn.
"Ưʍ......" Liễu Tâm Tâm thở hốc vì kinh ngạc, ngọn lửa lan tràn ở thân dưới của nàng.
"Kêu lớn tiếng một chút, anh thích nghe." Tiếng kêu ngọt như vậy, khiến hắn không kìm lòng được mà hưng phấn......
Hắn không ngừng tăng nhanh tốc độ kí©ɧ ŧìиɧ của đầu ngón tay.
"Đừng...... rất mất mặt...... Anh đều gạt tôi......" Liễu Tâm Tâm ở dưới thân hắn thở dốc.
"Cục cưng, anh đâu có lừa em? Bây giờ không phải anh đang chỉ cho em sao?" Không để ý tới Liễu Tâm Tâm oán giận, ngón tay linh hoạt của hắn không ngừng vuốt ve nhụy hoa mẫn cảm, khiến nàng không thể không theo sự chi phối.
"Ư......" Tiếng rêи ɾỉ vẫn tràn ra từ đôi môi mê người của người đẹp.
Toàn thân nàng run rẩy, người đàn ông cám dỗ khiến cả người nàng run run.
"Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, không cần thẹn thùng như vậy nữa! Anh thích em dũng cảm một chút."
Bạch Bằng Triển than nhẹ thốt ra những lời mê hoặc bên tai nàng, "Đến sờ anh đi."
"Tôi......" Đôi mắt Liễu Tâm Tâm mê loạn, hai má đỏ hồng, đôi môi hé mở, trong lúc vô tình biểu lộ tư thế vô cùng quyến rũ.
Bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nàng sợ hãi dò vào trong vòm ngực rắn chắc của hắn, tò mò lại bướng bỉnh lướt trên đó, sờ dần xuống, thậm chí hiếu kì dò xét về phía bụng người ta.
"Xuống thấp một chút......"
Tiếng hít thở của Bạch Bằng Triển quanh quẩn bên tai nàng, hắn áp nửa người bên dưới tì vào bụng nàng, khiến nàng cảm nhận được thứ to lớn của hắn đã dâng trào vì nàng, sưng phồng nhức nhối dằn vặt hắn.
"A...." Hiểu được mình đang đυ.ng vào cái gì, Liễu Tâm Tâm kinh hãi kêu lên một tiếng, khẩn trương muốn rút tay về.
Hắn nhân cơ hội đó mà ôm chặt lấy eo lưng nhỏ nhắn của giai nhân, kéo váy dài của nàng ra, cưỡng ép cởi bỏ đi qυầи ɭóŧ của nàng, mặc sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở nơi cấm địa của nàng.
"Triển..." Một trận choáng váng kéo tới, trong miệng Liễu Tâm Tâm không khỏi phát sinh tiếng rêи ɾỉ.
"Thích không?" Ngón tay hắn không ngừng xoa vào lối hoa nữ tính thầm kín tư mật nhất của nàng, xác định thời điểm nàng có thể tiếp nhận hắn, liền chậm rãi đưa thứ du͙© vọиɠ dâng trào của hắn tiến vào trong nàng.
"A..." Liễu Tâm Tâm thở dài bởi cảm giác thoải mái này, tiếp nhận cơn sóng tình triều dũng mãnh ập vào trong cơ thể. Sự chặt khít của nàng khiến hắn gần như sắp vỡ bờ, Bạch Bằng Triển cúi đầu nhay cắn ở trên cần cổ trắng nõn của nàng một cái, bắt đầu rong ruổi trong cơ thể nàng.
"Ôi..." Không đè nén được dục tình bốc lên trong lòng mình, Liễu Tâm Tâm nhịn không được kêu lên, mở rộng hai chân, nhấc mông lên, chờ mong người đàn ông này tiến vào càng sâu hơn.
"Được, anh thích em chủ động hơn chút nữa." Bạch Bằng Triển đặt hai chân nàng lên vai mình, chuyển động vào ra theo nhịp độ cực nhanh ở nơi cấm địa chật hẹp cực nóng và non mềm của nàng, còn nàng thì chỉ có thể ngửa đầu, khiến thân thể mình tới gần hắn hơn, nắm chặt lấy bả vai hắn.
"Sao..." Đối mặt với tư thế cơ thể khác, mang đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác lạ, Liễu Tâm Tâm kinh hãi không thôi.
"Lần trước chúng ta chưa có làm như vậy, em thích như vậy sao?" Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng, khối thịt không ngừng điên cuồng chạy nước rút trong cơ thể nàng.
"A..." Những lần đẩy vào liên tiếp khiến nàng phát ra tiếng khóc nức nở.
Hai tay nắm chặt lấy bả vai hắn, Liễu Tâm Tâm kiềm chế khoái lạc cuồn cuộn ập tới như những cơn sóng triều nhưng không làm được, cố sức cào một cái, để lại vết móng tay trên lưng hắn.
"Xem ra, em rất hưởng thụ đó." Khẽ nhếch khóe miệng lên, hắn lại đẩy mạnh vào một cái, đẩy vào nơi sâu nhất trong động hoa.
"Ưʍ..." Liễu Tâm Tâm kinh hãi hét lên một tiếng, không ngờ tới cái đẩy mạnh này của hắn.
Bạch Bằng Triển cố sức xông vào, lại nhanh chóng rút ra, một lần rồi lại một lần kết hợp càng kí©ɧ ŧìиɧ hơn, khiến cô gái dưới thân quanh quẩn sát biên giới của khoái lạc điên cuồng.
"Ô..." Trong cơ thể nàng lại lần nữa co chặt lại, một dòng nước ấm tuôn ra, không nén nổi kích động, nàng ông chặt lấy cổ hắn.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, bởi vì lối hoa co chặt lại mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến suýt chút nữa phóng xuất ra.
"Cục cưng, em thật giỏi... nhưng mà còn chưa kết thúc đâu, còn thứ tuyệt hơn nữa!" Bạch Bằng Triển cúi đầu thì thầm những lời tà ác bên tai nàng.
"Bỏ đi... Như vậy là được rồi..." Cảm giá quá mức dữ dội khiến nàng không ngừng cầu xin tha.
Nhưng hắn vẫn chiếm đoạt nàng như cũ, tốc độ vào ra vẫn tăng nhanh hơn nữa.
"A..." Nàng sắp phát cuồng rồi!
Một lần rồi lại một lần điên cuồng kết hợp, Bạch Bằng Triển rốt cục phóng ra hạt giống ấm áp, hội hợp cùng với dòng nước ấm trào ra trong cơ thể nàng...