Thanh Mộng Thương Thầm Tinh Hà

Chương 16: Hẹn gặp lại, đừng bỏ cuộc

Editor: Salad

“Bây giờ em là bạn gái của anh hả?”

Nguyễn Thanh Mộng không bày tỏ ý kiến.

Hạ Tinh Hà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bức người.

Sau một lúc lâu, cái đầu vẫn luôn cúi thấp xuống của cô bị một bàn tay vỗ nhẹ, trong tầm mắt cô xuất hiện một bàn tay sạch sẽ đặt lên trên mặt bàn.

“Nguyễn Thanh Mộng, đi theo anh.” Anh giải vây giúp cô: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”

“Được.” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, vươn tay phải ra đặt vào trong lòng bàn tay của Hạ Tinh Hà.

Anh nắm chặt tay, bao bọc lấy tay cô, dẫn cô đi ra cửa.

Đám người tự động nhường cho bọn họ một con đường, Nguyễn Thanh Mộng đi qua không dám ngẩng đầu lên, dọc đường đi đều cúi đầu nhìn xuống mũi chân, Hạ Tinh Hà đã dẫn cô đi ra khỏi phòng học.

Đi được một đoạn nữa anh mới dừng lại, quay người lại, nhưng anh không buông tay ra.

“Nguyễn Thanh Mộng, ở chỗ này chỉ có hai chúng ta.” Anh lẳng lặng nói, “Chuyện lúc chiều em nói còn tính không?”

Nguyễn Thanh Mộng vùi đầu vào ngực anh: “Tôi nói như vậy để làm cho anh hết hy vọng.”

“Anh biết.” Anh rất thản nhiên: “Nhưng anh làm được, cho nên em cũng phải thực hiện lời hứa của em.”

Con đường vắng vẻ đầy sương giá, nền đất quạnh quẽ.

Quạnh quẽ như vậy cũng không làm cho không gian có vẻ chật chội vô hạn, nơi đó chỉ có hai người bọn họ nên họ có thể nghe được hô hấp phập phồng của nhau.

Nguyễn Thanh Mộng đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, cảm giác đau đớn này lại bắt đầu dâng lên, hốc mắt cô chua xót, cô dùng sức chớp chớp mắt, sợ mình sẽ rơi nước mắt.

“Hạ Tinh Hà, anh…” Môi cô ngập ngừng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay là thôi đi.”

Anh ép hỏi: “Vì sao?”

Bởi vì anh là giả.

Anh vừa tốt vừa thâm tình cũng là giả.

Chờ đến khi trời sáng, em tỉnh lại từ trong giấc mơ, anh sẽ biến mất.

Ở hiện thực Hạ Tinh Hà và Nguyễn Thanh Mộng là hai người xa lạ không liên quan gì đến nhau.

Hạ Tinh Hà khẩn trương nói: “Rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt?”

“Anh rất tốt…” Tốt đến nỗi khiến cho người ta bắt đầu ảo tưởng, nếu anh là thật thì tốt biết bao.

Anh ép sát từng câu: “Vậy vì sao em không đồng ý!”

Nguyễn Thanh Mộng hít một hơi thật sâu và nhíu đôi mày thanh tú lại:“Anh chưa thấy sông Hoàng Hà thì chưa từ bỏ suy nghĩ phải không?”

Hạ Tinh Hà nhanh chóng trả lời: “Không phải.”

Anh cúi đầu, lấy điện thoại ra nghịch một lát, sau đó giơ màn hình điện thoại ra cho cô xem.

Trên màn hình điện thoại Iphone nho nhỏ là một video, cơn sóng to gió lớn xô vào bờ, sóng lớn hùng vĩ, âm thanh chói tai, khí thế đó làm cho người ta sợ hãi.

Hạ Tinh Hà: “Hẹn gặp lại, đừng bỏ cuộc.”

Âm thanh trong trẻo kiên định vang lên ở trên hành lang, bởi vì rất yên tĩnh nên nó bao vây tứ phía, từ lỗ tai chui vào trong trái tim, cào vào chỗ mềm nhất trong lòng cô.

Nguyễn Thanh Mộng cúi đầu, nhìn đến cẳng chân trái của Hạ Tinh Hà.

Đường cong cơ bắp và làn da rõ ràng, cẳng chân thon dài, gầy nhưng có lực.

Cô mềm lòng lại bị đánh bại, lùi về sau hai bước thảo luận với anh: “Anh có để cho em nghĩ một chút được không? Sau tết Nguyên Đán chúng ta nói về chuyện này sau.”

Đại học S sẽ không có lịch học sau lễ Giáng sinh, và có thêm nửa tháng nghỉ tết Nguyên Đán.

“Không được.” Anh từ chối dứt khoát lưu loát: “Bây giờ em đồng ý với anh đi.”

Là bây giờ phải đồng ý, không phải bây giờ phải trả lời.

Người này cũng quá bá đạo cường thế rồi.

Nguyễn Thanh Mộng cũng không thể tránh, cắn chặt răng, nhắm chuẩn lối ra, xoay người trực tiếp chạy trốn.

Hạ Tinh Hà không phòng bị, để cô chạy xa khuất mắt, đến khi cô chạy được chục mét mới phản ứng lại, anh chửi thề một câu, cất bước đuổi theo.

Đột nhiên có hai người chơi trò đuổi bắt trong sân trường trống vắng.

Hạ Tinh Hà có vóc dáng cao chân dài, trước lúc bị tàn tật anh là một vận động viên thể thao toàn năng, để Nguyễn Thanh Mộng chạy trước, nhưng anh vẫn chạy nhanh như bay, cô cũng có thể cảm nhận được tiếng bước chân càng ngày càng gần ở phía sau.

“Nguyễn Thanh Mộng! Em đứng lại đó cho anh!” Hạ Tinh Hà tức muốn hộc máu gọi.

“Tôi không muốn!” Cổ họng cô như bốc khói, cô thở hổn hển, tốc độ của cô càng ngày càng chậm, nhưng cô không dừng lại.

Hạ Tinh Hà tức giận đến nỗi trán nổi gân xanh, giận cô không thức thời, anh không phải hồng thủy mãnh thú gì mà cô trốn tránh anh đến như vậy.

Anh bực mình, vừa bước lớn vừa lo lắng, khi thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm sáu mét.

“Tít tít tít——”

Tiếng còi vang lên xuyên qua màn đêm.

Nguyễn Thanh Thừa ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chị gái mình giống như bị ma đuổi chạy đến, cả người nhào vào cửa, mở cửa xe ra chui vào và khóa cửa xe lại chỉ trong một giây.

Người đàn ông mặc quần áo đen gần như đã đυ.ng vào cửa xe khi cửa xe bị khóa lại, dùng sức kéo cửa ra nhưng không kéo được nên đành dùng sức vỗ cửa sổ xe, gọi người bên trong xe.

“Nguyễn Thanh Mộng, đi ra!”

Nguyễn Thanh Mộng thậm chí còn không kịp thở, mặt nghẹn đến đỏ bừng nói với Nguyễn Thanh Thừa: “Lái xe, lái xe nhanh lên.”

“Không. Chị ơi người đó là ai thế?”

“Lái xe!” Nguyễn Thanh Mộng hét to một tiếng, thắt dây an toàn: “Lái xe đi, ngày mai chị sẽ mua cho em bàn phím em muốn.”

Đôi mắt Nguyễn Thanh Thừa tỏa sáng, không lắm mồm nữa, dẫm chân ga, tiếng nổ máy xe vang lên, chiếc xe lao đi hơn mười mét, bỏ lại Hạ Tinh Hà ở phía sau.

Hạ Tinh Hà nhìn chiếc xe biến mất ở trước mắt mình, nheo mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay biến thành màu trắng xanh.

Trên sân thể dục chỉ còn lại một mình anh.

Sau một lúc lâu, anh cười lạnh, tiếng cười vang lên ở trong sân thể dục trống trải giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua không trung.

Nguyễn Thanh Mộng, chúng ta chưa xong đâu.

Em chờ đó cho anh.

*

Đại học S nằm ở ngã ba thành phố S và thành phố A. Thuộc thành phố S. Nhưng về mặt địa lý lại gần trung tâm thành phố A. Đi từ trường đại học S đến nhà họ Nguyễn chưa đến một giờ lái xe.

Nguyễn Thanh Thừa vững vàng đỗ xe vào trong gara, tắt máy lấy chìa khóa ra, móc chìa khóa xoay quanh ngón trỏ: “Nguyễn Thanh Mộng người lúc nãy là ai?”

Nguyễn Thanh Mộng gõ đầu anh: “Gọi chị! Hơn nữa không được hóng hớt chuyện riêng tư của chị.”

“Ù uôi, thì ra anh ta là chuyện riêng tư của chị nha ~” Nguyễn Thanh Thừa cười ầm lên, bày ra dáng vẻ lưu manh: “Chị nợ người ta tiền hay là nợ người ta tình vậy?”

Nguyễn Thanh Mộng mở cửa nhà ra đi vào, bên trong tối om, không hề có hơi người.

Hồi cô học đại học một nhà bốn người nhà họ Nguyễn ở cùng với nhau, nhưng bố Nguyễn và mẹ Nguyễn bởi vì công việc nên thường xuyên đi khắp nơi, tết Nguyên Đán không về nhà đã là một chuyện thường tình.

Nguyễn Thanh Thừa nhảy lên cầu thang vài bước, đi theo cô lên tầng hai: “Trông anh ta đuổi chị sát như vậy, nhưng lại không giống như đang tức giận, chắc là lý do sau rồi, rốt cuộc người ta là người như thế nào? Nguyễn Thanh Mộng chị không được…”

“Câm miệng.” Nguyễn Thanh Mộng lạnh lùng nói, cô đứng ở cửa phòng ngủ đẩy Nguyễn Thanh Thừa đang dỗi ra ngoài: “Chị muốn đi tắm, em về phòng em đi.”

“Xì, nhàm chán.” Nguyễn Thanh Thừa bĩu môi, mới vừa xoay người, cửa phía sau liền “Cạch” một tiếng mạnh mẽ đóng lại.

“ĐM ăn phải thuốc súng à.” Anh lẩm bẩm, liếc nhìn cửa phòng trắng một cái, thùng thùng chạy ra ngoài phòng khách, định chờ Nguyễn Thanh Mộng tắm rửa đi ra lại hỏi han tiếp.

Không ngờ Nguyễn Thanh Mộng lại tắm lâu như thế.

Sau khi Nguyễn Thanh Thừa chơi xong ván game thứ tư, cả người đều không chống đỡ được mơ màng sắp ngủ, mí mắt trên dưới đánh nhau, nằm ở trên sô pha ngủ mất.

Vào lúc này điện thoại ở trên bàn trà trong phòng khách lại rung lên, mắt anh nhìn mọi thứ đều thấy mờ mờ, tùy tiện cầm lên ấn nút nghe, đặt lên lỗ tai mình.

“Alo, ai vậy?”

Đầu bên kia không nói lời nào.

“Không nói gì đã cúp máy rồi!” Nguyễn Thanh Thừa ngáp một cái, xoay người ngồi trên sô pha.

Một giọng nam lạnh lùng nén giận vang lên: “Nguyễn Thanh Mộng đâu?”

“Chị ấy á…” Nguyễn Thanh Thừa rầm rì, cố ý nói: “Chị ấy đang tắm.”

Bên kia lại im lặng.

Nguyễn Thanh Thừa “Alo” hai tiếng, điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Nghe thấy âm thanh rè rè phát ra từ ống nghe, Nguyễn Thanh Thừa chớp chớp mắt, nổi một câu “Không thể hiểu nổi mà”, sau đó tùy tiện ném điện thoại lên trên bàn, duỗi người, lười biếng đi vào phòng ngủ của mình.

Màn hình điện thoại di động phía sau tối dần, trong nháy mắt màn hình đen kịt.

*

Trong nhà họ Nguyễn, một người đang ngủ say ở trong phòng ngủ, một người đang tắm nước ấm ở trong phòng tắm, bên trong xe Cayenne tối om, người đàn ông ngồi trên ghế lái banh mặt, cả người tức giận bừng bừng, tròng mắt nhìn chằm chằm di động của mình.

Hai giây sau, anh cầm lấy di động, hung tợn ném vào cửa sổ xe bên cạnh ghế lái.

“Bịch” một tiếng, di động nện vào trên khung cửa sổ xe, rơi xuống ghế lái phụ.

Hai mắt Hạ Tinh Hà đỏ ngầu, ngón tay nắm chặt tay lái, dùng sức đến mức các khớp ngón tay kêu cạch cạch, lòng bàn tay bị ma sát đến đau đớn nhưng anh cũng không thèm để ý, chỉ ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà yên tĩnh trong màn đêm trước mắt, đôi mắt của anh có một loại tuyệt vọng bạo nộ như một con thú nhỏ bị thương.

“Nguyễn, Thanh, Mộng.” Anh gằn từng chữ một, dùng hết sức lực toàn thân nói ra ba chữ, gân trên cổ sung huyết, hai mắt đỏ bừng, l*иg ngực nhấp nhô, dường như đang đau đớn đến sắp không chịu nổi.

“Anh nói rồi, em đừng ép anh.”