Thanh Mộng Thương Thầm Tinh Hà

Chương 5: Trong giấc mơ anh vẫn khỏe mạnh hoàn chỉnh

Editor: Salad

Cơn mưa kéo dài đến tận mười giờ tối.

Nguyễn Thanh Mộng tắm xong, mặc áo ngủ vào chui vào ổ chăn, chán chết lướt di động một lát đến khi buồn ngủ, cô đang định tắt đèn đi ngủ.

Thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đèn trang trí hình ngôi sao trên trần đã bị đổi thành chiếc đèn chùm lộng lẫy kiểu cung điện kiểu châu Âu.

Hiệu suất của Nguyễn Thanh Thừa nhanh thật đấy.

Nguyễn Thanh Mộng nghĩ thầm, nhưng gu thẩm mỹ lại không ổn.

Cơn ủ rũ đánh úp lại, cô nhìn cái đèn kia rồi không quan tâm nữa, tắt đèn chui vào trong chăn ngủ.

Trước khi cơn buồn ngủ bao phủ lấy cô, cô mơ mơ màng màng nghĩ đến quẻ bói trước ngôi chùa đổ nát hôm nay.

Tự nhiên đi vào giấc mộng trước đây của phu quân?

Nói cái gì mà thần sẽ phù hộ cho con ước gì được nấy, rõ ràng là bạn cứ nằm xuống rồi ngủ trong giấc mộng cái gì cũng có.

Thật là càng nghĩ càng cảm thấy mình ngốc.

……

“Đinh linh linh ~”

“Các bạn ngồi xuống trước, đợi điểm danh, các bạn tôi đã nói mấy lần rồi phải mặc đồng phục! Bạn nào chưa mặc đồng phục thì chạy đi thay nhanh lên, hôm nay là đại hội chào đón tân sinh viên, các bạn phải mặc trang phục theo quy định!”

“Không có thì chạy đi mượn nhanh, mỗi người đều có hai bộ, mượn bạn khác trước cũng được, tóm lại phải mặc đồng phục!”

Nguyễn Thanh Mộng xoa đầu ngơ ngác.

Cô mở mắt ra nhìn thấy…… rất nhiều người.

Đông đúc, nhìn qua có hơn bốn mươi người, mặc áo cộc tay màu trắng thống nhất, trên áo có chữ to rồng bay phượng múa màu đen “Học viện kế toán”.

Cánh tay bị người khác đυ.ng vào, cô theo bản năng quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt cô cho rằng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại.

Trâu Khánh Khánh đưa áo cộc tay màu trắng cho cô:“Đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì, nhanh đi thay áo đi, lát nữa chủ nhiệm khoa nhìn thấy cậu không mặc áo đồng phục chắc chắn sẽ mắng mọi người đấy.”

Cô giương mắt nhìn Trâu Khánh Khánh, Trâu Khánh Khánh cũng nhíu mày nhìn cô.

Không phải, tình huống này là như thế nào? Hai chúng ta thân thiết từ lúc nào vậy?

Nguyễn Thanh Mộng cảm thấy chắc chắn là mình đang ngủ nên sinh ra ảo giác.

Cô còn không biết đây là tình huống gì, ngây ngốc hỏi lại: “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Trâu Khánh Khánh nhét áo cộc tay màu trắng vào tay cô, đẩy cô đi ra lối đi nhỏ: “Có phải cậu mới ngủ dậy nên bị choáng váng không? Sao tớ lại không thể ở chỗ này? Đi thay quần áo nhanh đi, sắp muộn rồi!”

“Không phải cậu đang ở cùng Hạ Tinh Hà à? Anh ấy đâu?”

“Hạ Tinh Hà? Ai vậy?” Trâu Khánh Khánh nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu, “Tớ không quen.”

Nói xong, cô đứng lên lôi kéo Nguyễn Thanh Mộng, chạy đến cửa WC nữ, Nguyễn Thanh Mộng còn đang ngẩn ngơ thì đã bị cô kéo đi theo như một con rối..

Trong WC nữ có rất nhiều người, chỉ nhìn thấy toàn đầu người.

Trâu Khánh Khánh thăm dò: “Xem ra là có rất nhiều người quên thay quần áo.”

“……”

“Chúng ta đi đến kho hàng nhỏ bên kia.”

Trâu Khánh Khánh lại đưa cô đến một cánh cửa nhỏ bên cạnh, bên trong để một đống đồ linh tinh có cả chổi, cây lau nhà, thùng rác các đồ vật khác, trong không khí còn có một mùi kỳ lạ.

Trâu Khánh Khánh chỉ chỉ vào bên trong:“Tớ còn phải giúp chủ nhiệm khoa điểm danh nữa, chỗ này là chỗ để dụng cụ dọn dẹp của lao công, không có camera, cậu thay quần áo nhanh đi, thay xong thì đi về lại khoa.”

“Cậu đi đâu?” Nguyễn Thanh Mộng chớp chớp mắt hỏi.

Trâu Khánh Khánh: “Lớp hai ấy, lớp kế toán hai, cậu quên mất cả lớp mình à.”

“Không phải lớp ba à?”

Trâu Khánh Khánh kỳ lạ nhìn cô: “Chỉ có hai lớp kế toán chuyên nghiệp thôi mà, lấy đâu ra lớp ba.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đã đi rồi.

“……”

Cuối cùng Nguyễn Thanh Mộng cũng hiểu.

Đây là mơ, lại là một giấc mơ vô cùng rõ ràng.

Cô lấy di động ra, hóa ra hiện tại là ngày 18 tháng 9 năm 2013.

Năm 2013 cô mười chín tuổi, mới học năm nhất.

Cô nhớ rõ hồi đại học mình học lớp kế toán ba, Hạ Tinh Hà và Trâu Khánh Khánh học lớp kế toán hai, ba lớp cách nhau rất xa, các tiết học chính và chuyên môn tách biệt nhau, cô chỉ có một số tiết học tự chọn có thể học cùng một lớp với Hạ Tinh Hà.

Khi đó cô đã trộm yêu thầm anh 5 năm, nhưng không nói cho anh biết, không nói cho ai biết, giấu giếm tâm tư của mình, cô chỉ dám ngồi đằng xa trong lớp tự chọn lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh.

Thì ra chủ để trong giấc mơ này là hồi tưởng lại quá khứ.

Tốt thôi, chỉ cần không phải là hiện trường tai nạn xe cộ thì mọi thứ đều ổn.

Hiện trường thảm khốc như vậy cả đời này cô đều không muốn nhìn lại lần thứ hai.

Nguyễn Thanh Mộng vui sướиɠ huýt sáo, ôm áo đồng phục màu trắng đi vào kho hàng nhỏ, đặt chìa khóa xuống, lưu loát cởϊ áσ hoodie cộc tay màu cam ra.

Dáng người Nguyễn Thanh Mộng mười chín tuổi phát triển rất tốt, phập phồng quyến rũ, làn da tinh tế săn chắc, tuy làn da 24 tuổi của cô cũng rất đẹp, nhưng thanh xuân vốn là lợi thế, sờ lên vẫn cảm thấy mềm mại hơn.

Cô vừa cảm khái, vừa sờ soạng người mình hai cái.

Mềm mại giống như đậu hũ, chậc chậc.

Kho hàng nhỏ không có ánh sáng, cũng không có giá treo quần áo để cô để quần áo, quần áo cởi ra chỉ có thể để tạm xuống đất.

Trong bóng tối Nguyễn Thanh Mộng nhéo mình vài cái, mới cong lưng để quần áo xuống bên cạnh, lấy áo đồng phục màu trắng.

Nhưng không biết vì sao rõ ràng cô đặt quần áo ở bên cạnh chân mình nhưng tìm mãi không thấy.

Cô duỗi tay sờ tới sờ lui trên mặt đất, nhưng vẫn không tìm thấy quần áo.

Đm ở đâu vậy?

Nguyễn Thanh Mộng đang định cầm di động lên, mở đèn flash tìm thì lại nhớ ra vừa rồi để điện thoại vào trong túi áo hoodie, cô quay sang hướng khác tìm áo hoodie của mình, phát hiện cũng không tìm thấy cả áo hoodie.

Cái quỷ gì vậy!

Mùa hè nóng bức, trên lưng cô xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Thật là đáng sợ…… Chẳng lẽ thật ra đây là một cơn ác mộng?

Nguyễn Thanh Mộng nuốt nước bọt, mạnh dạn bước lên vài bước, quỳ xuống đất tiếp tục sờ soạng khắp nơi.

Đầu ngón tay liền đυ.ng phải một vật cứng.

Thon dài, hơi lạnh, bất động, khớp xương rõ ràng, hình như là ngón tay người.

Xác, xác chết!

Nguyễn Thanh Mộng cả kinh: “A! Có, có xác chết……”

Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra bịt miệng cô lại, ôm chặt cô vào lòng, cả người Nguyễn Thanh Mộng đều sợ đến mức run rẩy, ngẩng đầu lên, dựa vào l*иg ngực rộng lớn của người phía sau.

Hơi thở nam tính bao trùm lấy cô, mùi bạc hà tươi mát thấm vào lỗ mũi. Giây tiếp theo, đèn điện thoại đột nhiên bật sáng, chiếu sáng cả kho hàng nhỏ tối tăm.

Trên mặt đất có hai bóng người đan xen vào nhau, một cao một thấp, một nam một nữ, rõ ràng đều là người sống.

“Đừng sợ.”

Giọng nam từ tính vang lên ở trên đầu cô.

Nguyễn Thanh Mộng thoát ra khỏi vòng tay anh, vỗ ngực mình cho thuận khí: “Không phải là xác chết à, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết……”

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.

Nguyễn Thanh Mộng không chú ý, chỉ lo thuận khí cho mình, vỗ vỗ một lát liền cảm thấy lạ lạ, xúc cảm ấm áp này là trực tiếp sờ lên làn da chứ không phải qua một lớp vải.

…… Cô không mặc quần áo.

Nguyễn Thanh Mộng như hồi tỉnh lại từ trong mộng, hít một hơi, vội vàng đẩy người phía sau ra, run run đi lên trước hai bước, theo bản năng kéo cửa kho hàng ra.

Biên độ động tác quá lớn,chiếc áo ngực màu trắng bao vây lấy hai luồng mềm mại lắc lư trong không khí, khiến ánh mắt của người phía sau càng thêm sâu thẳm.

Một bóng người nhanh chóng đứng trước mặt cô, đèn di động sáng rực, anh đứng ngược sáng, thân hình cao lớn chặn đường cô, không cho cô rời đi.

Nguyễn Thanh Mộng run rẩy ngẩng đầu, trong tầm mắt cô là một đôi giày thể thao màu xanh đen, cô vẫn còn chưa nhìn thấy rõ mặt người này, cô quyết định đánh đòn phủ đầu: “Anh muốn làm gì, đây là trường học, tôi cảnh cáo anh không được làm bậy……”

Nói đến một nửa, tầm mắt cũng di chuyển lên trên.

Ánh đèn không đủ sáng, nhưng vẫn đủ để cho cô nhìn thấy rõ mặt người trước mặt.

Dưới ánh đèn màu vàng, ngũ quan của người thiếu niên dần dần rõ ràng.

Cô trực tiếp nuốt những lời còn lại vào trong bụng, Nguyễn Thanh Mộng ngơ ngác nhìn người trước mặt, cổ họng giống như bị nhét một thanh sắt vào, không nói nên lời.

Cô há miệng thở dốc, không nói gì, hốc mắt đỏ lên.

Thiếu niên trước mặt thân hình thon dài, dáng người mảnh khảnh nhưng lại tản ra sức sống, quần dài màu đen bao vây lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, giữa giày thể thao và ống quần lộ ra mắt cá chân.

Khuôn mặt anh vẫn còn có chút ngây ngô, quai hàm tuấn mỹ, môi mỏng mím nhẹ, hai hàng lông mày sáng sủa, Ánh mắt nhìn cô có chút ý vị, còn có cảm xúc nhiệt liệt cô nhìn không hiểu ở bên trong ánh mắt đó.

Nhưng những điều này không quan trọng bằng một thứ.

Anh trước mặt vẫn hoàn hảo vẫn khỏe mạnh hoàn chỉnh.

Trong lòng Nguyễn Thanh Mộng đã từng hiện lên gương mặt này vô số lần, mỗi một thứ vụn vặt của anh đều khắc sâu ghi tạc trong đầu cô. Cho dù cô đang ở trong giấc mộng nhưng cũng không thể thoát khỏi anh.

Người mà cô dùng toàn bộ thanh xuân để yêu, người mà cô không thể nào quên được.

Hạ Tinh Hà.

——