Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 576

Kiếm trên tay là hình dạng Kiến Tuyết trong tập thứ ba. Trong thế giới thật, có một vị đại sư đã đặc biệt rèn cho cô, lúc đưa nó đến trước mặt cô, cô cũng hơi ngạc nhiên.

Dù đã trở lại thế giới thực nhưng cô vẫn thường xuyên ôn tập những gì học được trong thế giới ảo. Bằng không sẽ phí phạm hết bao nhiêu công sức khổ luyện khi đó hay sao?.

Quốc vương Hỏa quốc khẽ mở to hai mắt, nhìn có vẻ vô cùng khó tin. Hắn rất chắc chắn rằng mình đã tản ra khí thế của chủ nhân đất, người này không thể không biết đến thân phận của hắn được. Cho dù là người định mệnh của chủ nhân đất thì đã sao? Cũng vẫn là con người.

Nhưng người này lại lấy vũ khí ra muốn chiến đấu với hắn.

Ha, thú vị.

Hắn cười, ý cười nơi khóe miệng ngày càng sâu.

Tống Sư Yểu đoán vị Quốc vương này cũng không hề coi trọng chỗ đất của Giang Bạch Kỳ, chắc là cố tình đến để gây sự thôi. Dù sao thì mọi người cũng đều biết tính cách của hắn, vô cùng nóng nảy hiếu chiến, nhất là mấy năm gần đây, càng ngày càng hiếu chiến.

Những chủ nhân vùng đất khác không có việc gì thì sẽ không bước vào địa bàn của người khác, cũng sẽ không để cho vị Quốc vương này tùy tiện đến địa bàn của mình. Hắn muốn tìm đồng tộc để đánh nhau cũng không dễ dàng, hiện giờ khó khăn lắm mới đến được chỗ Giang Bạch Kỳ, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua.

Nhưng cho dù là như vậy, lấy đất của người khác chiếm làm của mình, loại chuyện chọc tức đối phương thế này e là hắn sẽ không bỏ qua. Tất nhiên cô cũng không thể để hắn tùy ý đánh dấu chủ quyền trên đất của Giang Bạch Kỳ được.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, cô từng gặp những kẻ phản bội của Hỏa quốc muốn Quốc vương của họ phải chết, bây giờ lại gặp được Quốc vương Hỏa quốc, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng Tống Sư Yểu hơi nghi ngờ, ánh mắt cô vẫn đang vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm nhân vật nguy hiểm trước mặt.

Tống Sư Yểu vươn tay sờ vào người đất lớn, mảnh đất này không hề giữ lại sức mạnh của mình mà đưa hết cho Tống Sư Yểu mượn, trên đầu còn hiện lên một đoá hoa dại nhỏ màu hồng, giống như vừa được che chở vừa thẹn thùng hạnh phúc.

Quốc vương Hỏa quốc cũng khá kiên nhẫn chờ đợi, chờ Tống Sư Yểu mượn sức mạnh xong mới xông tới.

Nếu như người này đã điên cuồng như vậy thì để hắn xem xem, sẽ có thể điên cuồng đến mức độ nào!.

Đao kiếm va vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi.

Lúc này, có người đang trốn sau thân cây nhìn lén, Tống Sư Yểu và Quốc vương đều phát hiện nhưng không ai thèm quan tâm tới.

Trong đó có một người thám hiểm, chuyên đi phiêu lưu ở những nơi nguy hiểm của các quốc gia. Người như thế mười người phải chết mất chín, người còn lại có thể chết muộn hơn một chút.

Dù sao thì cũng thật sự rất gan dạ. Bên kia, một vị Quốc vương đang chiến đấu kịch liệt với bạn đời của một Quốc vương khác, một luồng kiếm quang lóe lên, cái cây bị chặt đổ, anh ta bị gọt trọc đầu. Kiếm quang đi xuống một chút thôi là người anh ta sẽ bị chẻ ra, nhưng anh ta không mau chóng chạy đi mà hai chân mềm như sợi mì, bò ra chỗ khác tiếp tục xem.

Oaaa, cảnh phim gì thế này? Quốc vương Hỏa quốc và Tống Sư Yểu! Ôi mẹ ơi, có chết cũng đảng. Tiếc là cho dù anh ta can đảm đến đâu cũng không dám chụp hình hay quay video, chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào. Động tác quá nhanh, chỉ chớp mắt thôi đã bỏ qua rất nhiều, quả là tổn thất nghiêm trọng.

Ngoài người thám hiểm ra còn có hai người nhếch nhác đang trốn ở một bên, căng thẳng túm lấy cỏ dại trên mặt đất.

“Đánh nhau rồi... Nhưng hình như không phải chủ nhân của vùng đất.”

“Không sao, chắc chắn chủ nhân đất kia cũng đã biết rồi, sẽ mau chóng quay về thôi. Lúc đó hai người liên thủ, không tin sẽ không gϊếŧ được Quốc vương. Chỉ cần hắn chết, mọi chuyện coi như xong!”.

Tống Sư Yểu với tư cách là bạn đời của chủ nhân đất, chia nhau tuổi thọ với Giang Bạch Kỳ, tố chất cơ thể là điều mà người thường không thể sánh được. Tiếc là so ra vẫn kém chủ nhân đất thật sự, nhưng kỹ năng chiến đấu của cô đã khiến cho Quốc vương của Hỏa quốc kinh ngạc. Sự mạnh mẽ của cô đã vượt qua tất cả những vị Vương hậu mà hắn đã từng gặp.

Thảo nào lại điên cuồng như vậy, nhưng đáng tiếc cô không phải người trong tộc của bọn họ.

Tống Sư Yểu nhanh chóng né tránh, nhưng mu bàn tay của cô vẫn bị vạch một vết thương.

Giang Bạch Kỳ gấp rút trở về, nhìn thấy cảnh này, đôi đồng tử màu xám chợt biến đổi, vẻ mặt trông vô cùng đáng sợ, tinh thần dồi dào sức lực nhắm thẳng về phía Quốc vương Hỏa quốc.

Quốc vương Hỏa quốc lập tức phấn khích chặn đánh chính diện, sức mạnh tinh thần cũng dồn dập xông đến.

Hai luồng sức mạnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường va chạm vào nhau, gió nổi lên cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng, cây cối run rẩy điên cuồng, chim chóc bay lên, thú dữ chạy tán loạn.