Nếu để nhân dân của Hỏa quốc nhìn thấy thì sẽ nhận ra một đám nam nữ bẩn thỉu giống như những kẻ lang thang này là ai. Chính là những người có quyền lực và người nhà của bọn họ bị đuổi đi không lâu sau khi sự thật về tai họa đất nước bị vạch trần. Vài chục năm trước, chính những gia tộc này, bởi vì có Quốc vương đè ép ở trên đầu, cảm thấy không thoải mái, không vui vẻ, cho nên muốn gϊếŧ chết Quốc vương, hại chết người định mệnh.
Quốc vương của bọn họ tính tình nóng nảy, nhưng khi đó cũng không gọi là tàn bạo, cùng lắm chỉ là thi hành nền chính trị hà khắc thôi. Những người phạm tội bị trừng phạt tương đối nghiêm khắc, mọi người vì chuyện này mà trong lòng có hơi run sợ. Vốn dĩ sau khi xuất hiện người định mệnh, hắn sẽ bởi vì tình yêu mà trở nên dịu dàng hơn, nhưng những người này vẫn vì tư lợi của bản thân mà muốn gϊếŧ chết chủ nhân của vùng đất này, kết quả làm hại bọn họ cũng phải gánh chịu hậu quả cùng nhau.
Nhân dân không thể phản kháng Quốc vương, tất nhiên sẽ oán hận đầu sỏ gây ra chuyện. Những người này suýt nữa đã bị mọi người đánh chết, sau đấy lại phải chạy trốn tới khu vực bất hợp pháp, thật ra là bởi vì nếu không trốn đi, cũng bị nhân dân cả nước xé nát.
Những kẻ có tiền từng ăn trên ngồi trước, hào môn thế gia, giờ lại phải sống một cuộc sống đầu tắt mặt tối trong khu vực bất hợp pháp, vì một chút vật tư mà còn phải tranh giành. Đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu đã sớm phát điên rồi, đương nhiên nằm mơ cũng muốn quay về đất nước, trở lại trong biệt thự lớn xa hoa của mình, tiếp tục cuộc sống hơn người.
Bây giờ bọn họ thấy được một hy vọng, lập tức ngừng đấu tranh nội bộ.
Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ không coi trọng khúc đệm nhỏ kia, xe của bọn họ vẫn luôn đi về phía trước, nhàn nhã lái vài ngày sau, từ vùng đất này đi vào bên trong một vùng đất khác.
Bọn họ đi vào địa bàn của Quốc vương Hỏa quốc.
Bộ đội biên phòng của Hỏa quốc đến đón xe rồi kiểm tra, phát hiện là một vị chủ nhân đất và bạn đời đi du lịch, cho nên cũng không dám nói thêm điều gì. Hơn nữa bọn họ cũng không nhập cảnh mà chỉ đi ngang qua mà thôi.
Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ định tránh Hỏa quốc mà đi, nhưng lại không ngờ có vị khách không mời mà đến.
Lúc đó đang là ban đêm, bởi vì người đất nhỏ không thể ngâm mình trong nước nên Giang Bạch Kỳ phải tự mình đi bắt cá. Tống Sư Yểu đang đốt một đống lửa, người đất nhỏ cuộn thành một đống bên cạnh cô.
Đột nhiên, không khí bỗng nhiên đặc quánh lại, áp lực ngập đầu lập tức xuất hiện trên người Tống Sư Yểu.
Thần kinh của Tống Sư Yểu chợt căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ra.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong bóng đen phía trước có một người chậm rãi bước đến.
Người đó đi chân trần, những nơi đi qua như có ánh lửa màu đỏ lóe ra, hắn dừng trên đống cỏ khô là lập tức đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Tống Sư Yểu theo chân nhìn qua,trông thấy người đàn ông với một làn da rám nắng, trên làn da có đường vẫn màu vàng, tóc ngắn màu đỏ, ánh mắt màu vàng. Trên tay hắn còn cầm một thanh đao.
Màu mắt bất thường này và cảm giác khó mà miêu tả, rất hiển nhiên, đây là một vị chủ nhân đất.
Với loại phong thái này, xuất hiện trên vùng đất này, tất nhiên chính là vị Quân vương kia của Hỏa quốc.
Hiếu chiến, tàn bạo, điên cuồng, nguy hiểm.
Hắn nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu vài giây: “Người mới sinh kia ở đâu rồi?”.
Tống Sư Yểu nhìn thanh đạo trên tay hắn rồi đứng lên. Cùng lúc đó, phía sau người cô cũng có một bóng dáng thật lớn xuất hiện. Không biết từ khi nào, người đất nhỏ đã yên lặng dung hợp cùng một chỗ, không, đã trở thành người đất lớn cao ba thước rồi, giống hệt một kỵ sĩ hung hăng canh giữ bên cạnh Tống Sư Yểu.
“Ngươi muốn làm gì?” Hắn nói người mới sinh, chắc chắn chính là Giang Bạch Kỳ rồi.
“Đương nhiên là xem xem hắn có năng lực kế thừa đất đại của ta không.”
“Không ai muốn đất của ngươi cả.”
Quốc vương Hỏa quốc nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, nụ cười vừa điên cuồng lại vừa hung hăng.
“Nhưng mà ta muốn đất đai của hắn.”
Giữa các Quốc vương cũng tồn tại một ít xâm lược. Chủ nhân đất không có đất trời sinh mà muốn có đất thì tất nhiên chỉ có tranh giành, còn Quốc vương được sinh ra trên mảnh đất kia sẽ bị đuổi đi, muốn có đất, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác.
Ánh mắt của Quốc vương Hỏa liếc về phía người đất phía sau Tống Sư Yểu, vẻ mặt tràn đầy vẻ hứng thú:
“Đất đai ngay nơi này rồi mà.”
Người đất lớn thấp thoáng run run mổ cái, Tống Sư Yểu lại ngăn cản cơ thể to lớn của nó ở phía sau, rút kiếm trên tay ra, mỉm cười nói: “Đã lâu rồi tôi không dùng kiếm. Cục cưng, cho tao mượn dùng sức mạnh của mày nhé, để tao xem xem có thể chém đôi hắn ta không”.