Mọi chuyện tại sao lại biến thành thế này? Là bởi vì Nguyên Mạn Chi dẫn Hoắc Hải từ bên ngoài vào, dáng vẻ dã tâm bừng bừng kia đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta, hay là vì sau khi học xong trung học hai người không còn là bạn học cùng trường nữa? Hay là bởi vì buổi tối hôm anh ta muốn thổ lộ với cô, cô lại không xuất hiện. Anh ta cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương, muốn vứt bỏ tình cảm này, hơn nữa sẽ không chú ý đến bất kỳ chuyện gì về cô nữa?.
Cho dù là thế nào, chuyện cũng đã đến nước này rồi.
Lạc Triều: “Đừng quá lo lắng, cô ấy có người anh trai Phượng Lâm Hà kia, còn có nhiều tài sản cậu đã cho như vậy, đời này sẽ không lo ăn không lo mặc nữa. Cô ấy sống rất tốt, cũng đã tìm được Giang Bạch Kỳ rồi. Với chỉ số thông minh của hai người họ, muốn trở thành người giàu có nhất thế giới này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cậu có thể lên mạng xem.”
Hoắc Sâm lên mạng, vào trang chủ tài khoản cá nhân của Tống Sư Yểu, thấy bài đăng mới nhất của cô đã là chuyện của hai năm trước rồi, là ảnh chụp chung của cô và Giang Bạch Kỳ. Sắc mặt của cô nhìn có vẻ rất tốt, ý cười trong mắt như sắp tràn lan ra ngoài, khóe mắt đuôi mày đều toát lên ánh sáng nhu hòa hạnh phúc.
“Ừm.” Hoắc Sâm nhìn Tống Sư Yểu thật sâu, ánh mắt không nỡ rời xa. Như thế này rất tốt.
“Đúng rồi, bên phía nhà họ Tô có thể sẽ tìm cậu gây phiền phức, cậu cẩn thận chút.” Lạc Triều nói. Tô Tình của nhà họ Tô vì không kiếm chác được gì từ chỗ Hoắc Sâm nên bèn nghĩ ra cách đi nịnh nọt Nguyên Mạn Chi hòng muốn được bà ta ủng hộ, gả vào nhà họ Hoắc, bỏ ra không ít công sức trong vụ án của Tống Sư Yểu, từ lớn đến nhỏ đều đút lót một phen. Tô Tình lại không quyết đoán được như Hoắc Sâm, nhà họ Tô cũng không thể vì Tô Tình mà bỏ ra bao nhiêu cả, vì thế nên Tô Tình còn bị phán nhiều hơn Hoắc Sâm ba năm. Nhà họ Tô không có nơi xả giận nên liền đổ hết lên đầu Hoắc Sâm, cảm thấy nếu không phải vì anh ta thì Tô Tình cũng đã không làm ra những chuyện ngu xuẩn này.
“Tôi biết rồi.” Khóe miệng Hoắc Sâm hơi mím lại đầy lạnh lùng, trong lòng lại không hề có chút áy náy nào. Tô Tình tự làm chuyện ngu xuẩn thì liên quan gì tới anh ta? Thậm chí anh ta còn cảm thấy chán ghét thêm. Nếu như không có Tô Tình thì một kẻ vô dụng chẳng lên nổi mặt bàn như Nguyên Mạn Chi nào có thể làm được nhiều chuyện như thế? Rất nhanh cũng sẽ bị bóc trần trước mặt anh ta thôi. Nếu anh ta sớm biết đó là Tổng Sư Yểu, anh ta sẽ... Thôi bỏ đi, bây giờ nghĩ lại những chuyện đó có ý nghĩa gì nữa đâu.
“Nguyên Mạn Chi sống trong tù thảm lắm.” Lạc Triều lại nói, bảy năm nay số lần anh ta đến thăm Hoắc Sâm rất ít, bận là một chuyện, mặt khác anh ta cũng sợ mình sẽ bị liên lụy, điểm này Hoắc Sâm cũng hiểu được.
Trước đây Nguyên Mạn Chi bị Hoắc Sâm tống vào bệnh viện tâm thần, lúc đó bà ta không phải điên thật, chỉ là Hoắc Sâm ghét bỏ bà ta ở nhà phiền thôi, vậy nên cuối cùng cũng phải vào tù ngồi, sau đó rớt đài cũng rất thảm hại. Trong tù có không ít fans của Tống Sư Yểu, số người muốn gây khó dễ cho bà ta nhiều lắm, công việc giám ngục phân cho bà ta cũng là những việc gian khổ nhất.
Bà ta trẻ tuổi đã được ông cụ Hoắc bao nuôi, sau đó mẫu bằng tử quý trực tiếp được gả vào nhà họ Hoắc, trải qua những ngày tháng sung sướиɠ hơn người, nào có khi nào phải chịu khổ như thế? Rất nhanh đã chịu không nổi nữa, còn muốn giả điên để trốn tránh. Chỉ tiếc kết quả kiểm tra đã chứng minh bà ta giả vờ nên chỉ có thể tiếp tục ngồi tù.
Thân là thủ phạm chính trong vụ án Tống Sư Yểu, bà ta bị phán tù chung thân, phải ngồi tù đến ngày chết mới thổi, giống như hình phạt mà bà ta đã đút lót quan tòa phán cho Tống Sư Yểu vậy. Chỉ tiếc, dù vậy rồi mà bà ta vẫn không thấy đủ, còn muốn hành chết Tống Sư Yếu trong tù. Sau khi Tống Sư Yểu ký tên lên hiệp nghị tham gia chương trình phán xét, bà ta còn muốn tìm cách tra tấn Tống Sư Yếu tới chết, ác độc đến mức khiến người khác phải giận sôi gan.
“Đáng đời bà ta.” Hoắc Sâm nói. Ông cụ Hoắc vốn dĩ chỉ là trúng gió thôi, nhưng sau khi có kết quả phán quyết thì lập tức bị kích động, chết vì xuất huyết não. Trước đây anh ta vì ông cụ nên mới khoan nhượng Nguyên Mạn Chi, giờ ông cụ đã chết rồi, người đàn bà Nguyên Mạn Chi này không còn liên quan gì tới nhà họ Hoắc nữa.
Lạc Triều thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta không khác gì so với bảy năm trước thì liền rời mắt đi chỗ khắc, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy.
Sau khi người bạn học nhiều năm trước Tống Sư Yểu này xuất hiện trước mặt bọn họ lần nữa, rất nhiều ký ức trong quá khứ vốn dĩ đã bị lãng quên lại bị gợi lại. Anh ta nhớ lại trước lúc tốt nghiệp, Hoắc Sâm đã từng bảo anh ta đưa cho Tống Sư Yếu một bức thư, anh ta không coi chuyện đó là chuyện gì lớn lao nên tiện tay bỏ vào túi áo, không biết đã làm mất khi nào. Lúc Hoắc Sâm hỏi anh ta sắc mặt rất nghiêm túc, anh ta không biết phải nói thế nào, liền nói đã đưa đến tận tay Tống Sư Yểu.