Nghĩ tới thực tế hiện giờ, sự vui vẻ của hắn giảm đi phân nửa. May mà mọi thứ vẫn có thể cứu vẫn, Tống Sư Yểu không thể chấp nhận quá khứ, vậy thì hãy để nó biến mất đi, hắn cho cô một cuộc đời mới, chỉ có vui vẻ, không phải chịu bất cứ khổ sở nào. Trong cuộc đời này, hắn tham gia vào cuộc sống của cô từ khi cô còn nhỏ, hoàn toàn thay thế Giang Bạch Kỳ, thậm chí còn hữu ích hơn anh.
Trái tim xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Quốc vương cảm nhận được, đó là Giang Bạch Kỳ đang giãy giụa.
Lẽ nào ta sai chắc? Nói cho cùng, cô ấy phải trải qua những khổ sở này, lẽ nào không liên quan tới sự vô dụng của ngươi sao?.
Cảm giác kỳ lạ đó lập tức biến mất.
Thế giới hiện thực.
Quan nội vụ nghe xong lời kỵ sĩ nói, gật gật đầu, cúp điện thoại.
Ông ta không coi Phượng Lâm Hà ra gì, ông ta cảm thấy Quốc vương đã rất nhân từ với những người sống trên mảnh đất của ngài ấy rồi, để họ chưởng quản vận mệnh của chính mình, tự mình thành lập Chính phủ, còn muốn thế nào nữa? Một chủ nhân đất không bắt nô dịch mà còn giúp nhân loại phát triển, quả thật là một Quốc vương tốt nhất rồi. Vốn dĩ ngài ấy có quyền kiểm soát bọn họ, giống như một người có quyền lợi quản lý mọi sinh vật trong vườn rau mà mình sở hữu, dù là cỏ dại tự mọc ra, hay là mỗi một con kiến trong đó.
Quốc vương chỉ đang sử dụng quyền lực của ngài ấy thôi, trước đây anh ta và những người khác giúp đỡ Giang Bạch Kỳ đã là không biết tốt xấu lắm rồi, lấy oán trả ơn, vậy mà Phượng Lâm Hà còn tiếp tục không biết điều, làm ra những hành động không nên làm, vậy thì đừng trách ngài ấy dùng thủ đoạn phi thường. Dù sao thì sau khi Tống Sư Yểu hoàn toàn thay đổi ký ức, cô cũng không còn nhớ anh ta nữa.
Có điều để phòng ngộ nhỡ, ông ta vẫn phải cảnh cáo những người này mới được.
Quan nội vụ của Quốc vương đẩy gọng kính, khuôn mặt trắng nõn văn nhã, đôi mắt phượng lạnh lẽo.
Động tĩnh trong vương cung cũng không hề nhỏ, phạm vi sinh hoạt của Tống Sư Yểu hầu hết đều ở trong vương cung, bởi vậy nhất cử nhất động của mọi người trong vương cung đều phải thật cẩn thận.
Trưởng lão nội các đều đang lo lắng: “Ký ức của cô ấy thật sự có thể hoàn toàn thay đổi sao? Nếu một ngày nào đó đột nhiên nhớ ra thì phải làm sao?”.
Họ quả thật không dám tưởng tượng tới hậu quả của trường hợp đó.
“Quốc vương bệ hạ sẽ cấy một con chip trong bộ não cô ấy, nói đúng ra thì chắc hẳn sẽ không nhớ lại được đâu.”
“Nói đúng ra sao... cái này...”
“Hay là mọi người có cách nào khác để cô Tống khôi phục bình thường, tin tưởng thế giới này là thật, không tự sát nữa, đồng thời còn chấp nhận Bệ hạ?”
“Chuyện này đâu còn cách nào khác?” Nhìn thái độ của Tống Sư Yểu, chuyện này thật sự không còn cách nào khác để cứu vãn nữa.
“Không, không thể bảo Bệ hạ từ bỏ sao! Trước đây ngài ấy đâu có nghĩ gì tới người định mệnh.”
Quan nội vụ thở dài một hơi: “Vốn dĩ tôi có thể chịu đựng được bóng tối, nếu như tôi chưa từng thấy ánh sáng.”
Những người khác ngây ra, ngay sau đó im lặng, trò đùa của số phận, quả nhiên chính là một trò đùa dai, hại Quốc vương quá thảm!.
Nếu Quốc vương không sa vào cái bẫy này, nếu hắn biết khế ước giải trừ đơn giản như vậy thì chuyện sẽ không thành ra thế này. Hoặc là trực tiếp giải trừ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tống Sư Yểu, hoặc là yên tâm để ý tới cuộc sống của Tống Sư Yểu, tuyệt đối sẽ không để nhà họ Hoắc làm ra chuyện gì. Nhưng chuyện đã tới bước này rồi, hắn đã giống với vị chủ nhân từng rơi vào bẫy trước kia, lâm vào vũng bùn thống khổ.
Chủ nhân vùng đất có sinh mệnh dài lâu, họ căn bản không có thất tình lục dục, nếu đã không có tham vọng với bất kỳ thứ gì, thì sẽ không nảy sinh bất kỳ cảm giác thỏa mãn nào, sẽ không đau khổ, cũng sẽ không vui sướиɠ. Mà những thứ này, hắn đều cảm nhận được từ trên người Tống Sư Yểu. Giống như một người trước giờ chỉ uống nước cầm hơi, chưa từng ăn qua những món ăn nào khác, tưởng rằng tất cả mọi người đều uống nước cũng no như hắn, đương nhiên sẽ không nhớ không thương, không mong muốn, nhưng sau khi thưởng thức qua rồi, thật sự có thể quay trở lại những ngày tháng chỉ uống nước sao? Có bằng lòng được không?.
Sẽ không có ai bằng lòng làm như vậy, Quốc vương cũng sẽ không cam tâm, huống hồ kẻ cướp đi người định mệnh của hắn không phải con người khác hay là một vị Quốc vương nào khác, mà lại chính là trái tim vốn dĩ thuộc về hắn. Hắn ảo não, hắn hối hận, hắn khổ sở, tất cả khiến hắn nóng lòng muốn sửa chữa lỗi sai, muốn thay đổi quá khứ, muốn cứu vãn lại. Chứ không phải chấp nhận chuyện “đã mất” này.
Quốc vương chưa từng mất đi thứ gì, hắn không có kinh nghiệm giải quyết loại cảm xúc này. Hắn rất dễ phạm sai lần, đồng thời sai càng thêm sai, khiến bản thân chịu đủ bài học mới có thể trưởng thành, giống như bất kỳ con người nào khác.