Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 544

“Ông chủ…” Hai vệ sĩ canh giữ ở cửa nhìn thấy anh, lập tức trở nên lạnh lùng kiên quyết.

“Cô Tống cô ấy.”

Thấy bọn họ ấp úng, Phượng Lâm Hà thầm cảm giác được chuyện không hay. Anh đẩy bọn họ ra rồi mở cửa bước vào, nhưng lại phát hiện trong phòng bệnh không có một bóng người, Tống Sư Yểu đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Em ấy đâu rồi?!”

“Cô Tống bị mang đi rồi ạ.” Vệ sĩ nói.

Không cần vệ sĩ nói, Phượng Lâm Hà cũng biết là ai đã mang Tống Sư Yểu đi. Ngoại trừ người phía trên, còn ai có thể khiến cho vệ sĩ anh mời đến ngoan ngoãn nhường đường, tùy ý để bọn họ mang người đi?.

Tống Sư Yểu được đặt vào trong một cabin sinh học, mấy chiếc máy cảm ứng được bàn tay tái nhợt xinh đẹp cầm lấy, nhẹ nhàng dán lên các huyệt vị trên đầu cô. Mái tóc bạc rũ xuống chạm vào tóc mai của cô.

Hắn lặng lẽ ngồi ở trên ghế, đôi mắt màu bạc mỹ lệ chăm chú nhìn vào Tống Sư Yểu. Cô vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù tính mạng của cô đã được cứu về, nhưng ý chí muốn sống của cô cực kỳ yếu ớt, bởi vậy thời gian hôn mê cũng dài. Sắc mặt của cô trắng bệch, chỉ qua vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, nửa năm qua, số thức ăn cố gắng nuốt xuống ở trong ngục giam, thịt nuôi ra được đều đã biến mất.

Quan nội vụ ở bên cạnh nhìn thấy động tác của Quốc vương, trong lòng hơi chua xót. Ông ta rất quen thuộc với nhất cử nhất động của Quốc vương, trước kia ngài ấy có bao nhiêu lạnh lùng thì bây giờ lại có bấy nhiêu dịu dàng. Sao lại có loại âm dương khác biệt thế này? Số phận đang trêu đùa ngài ấy, phần quà tặng này đâu phải là quà tặng, rõ ràng chính là nguyền rủa.

“Bệ hạ, ngộ nhỡ mọi chuyện bại lộ, cô ấy phát hiện sự thật, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý định đâu.” Quan nội vụ đấu tranh trong lòng mà nhắc nhở.

Quốc vương: “Đến lúc đó hôn ước đã được quyết định, cô ấy sẽ không chết”

Đúng vậy, sau khi quyết định đính hôn với Quốc vương, sinh mệnh của Tống Sư Yểu sẽ được thổ thần chúc phúc, tuyệt đối sẽ không vì tự đâm mình một dao là có thể chết. Cô sẽ có được sinh mệnh dài đằng đẵng, cơ thể có năng lực chữa lành cao siêu cùng vận may cực lớn. Nhưng cô sẽ không chết, còn hắn thì có thể chết! Tại họa ngầm lớn như vậy, nếu Tống Sư Yểu nhớ tới chân tướng sự việc, đến lúc đó Quốc vương sẽ vô cùng thảm hại. Tống Sư Yểu đã có được vũ khí tra tấn hắn, có được tình yêu của hắn, thì cũng có năng lực gϊếŧ chết hắn.

Cho dù sau khi gϊếŧ chết Quốc vương, những lợi ích đó đều sẽ biến mất, nhưng với tính cách của Tống Sư Yểu, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không để ý.

“Ta sẽ không để cô ấy chết.” Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu, thấp giọng nói. Hắn không thể chịu đựng loại cảm giác này một lần nào nữa, hắn cảm thấy sợ hãi, loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ: “Hay là ngươi còn có cách khác?”.

Quan nội vụ sửng sốt, trong lòng càng chua xót hơn, Quốc vương bệ hạ lại có thể xin ông ta giúp đỡ. Nhưng mà ông ta cũng không có cách nào, chuyện tới bây giờ chẳng khác nào một ngõ cụt, Tống Sư Yểu tỉnh lại cũng vẫn còn có thể nghi ngờ bộ mặt thật của thế giới, vẫn còn có khả năng tự sát, hơn nữa có bài học lần này, lần tiếp theo cô chắc chắn sẽ lựa chọn cách thức trực tiếp không thể xoay chuyển, bởi vì cô đã tin chắc rằng thế giới này không phải là thế giới thật, ý nghĩ oán hận của cô đối với Quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ không biến mất và kết thúc.

Hoặc là thật ra, cũng còn có một loại biện pháp giải quyết khác, có thể để Tống Sư Yểu khôi phục được vẻ bình thường, có thể để cho cô không hận hắn, Quốc vương bệ hạ cũng sẽ không có tai họa ngầm đến sự an toàn nữa. Nhưng mà cách này, bây giờ ông ta nói ra cũng vô dụng, tất nhiên Quốc vương bệ hạ cũng không thể nào chấp nhận. Hắn vẫn chỉ là một người mới biết yêu, hoàn toàn không biết yêu một người phải làm như thế nào mới đúng đắn.

Mà đây không phải là điều mà ông ta có thể dạy dỗ được.

Có lẽ, cứ thử xem sao thôi.

Quan nội vụ không hề lên tiếng.

Quốc vương nằm vào trong một cabin sinh học khác, ấn xuống chốt khởi động.

Trại trẻ mồ côi lại có hai đứa trẻ được nhận nuôi,những đứa trẻ khác cực kỳ hâm mộ, đôi mắt tràn đầy ước ao nhìn từng người lớn đi vào.

Tống Sư Yểu ôm một con búp bê bọ rùa bảy chân bằng vải bố, ngồi ở trên vị trí của mình, đâu trống rỗng nhìn bọn họ, không biết vì sao, trong lòng cô lại không có chút hâm mộ nào, thậm chí cảm thấy được sống cùng mấy người xa lạ dưới một mái nhà, gọi người không có quan hệ huyết thống là ba mẹ vẫn rất lúng túng.

Có thể cô là người thờ ơ về mặt tình cảm? Hoặc là cô do tảng đá sinh ra, cho nên không muốn có ba mẹ?.