Các nhân viên trong bếp đang nghỉ ngơi, Tống Sư Yếu bảo họ không cần để ý đến mình nên họ vẫn ở nguyên tại chỗ. Họ cũng nghĩ là cô muốn tự làm đồ ăn giống như người giúp việc đã nghĩ.
Phượng Lâm Hà điều chỉnh tâm trạng, trở lại phòng ăn. Anh đến giúp Tống Sư Yểu, dù sao anh cũng phải giúp cô, nếu không thì còn có thể trông cậy vào ai đến giúp cô đây?.
Nhưng trong nhà ăn lại không có một ai, thức ăn trên bàn cũng chưa ăn được mấy miếng.
“Cô chủ đâu rồi?” Phượng Lâm Hà hỏi.
Người giúp việc: “Cô Tổng muốn đi vào bếp, Phi Phi đưa cô ấy đến đó rồi ạ.”
Phòng bếp à? Tống Sư Yểu làm gì trong nhà bếp? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Chờ chút! Sắc mặt Phượng Lâm Hà đột nhiên thay đổi. Tống Sư Yếu đã chắc chắn thế giới này không có thật, mà thể giới này khiến cô chán ghét, trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự. Đó là lúc bắt đầu tập thứ ba, cô không thể chấp nhận việc mình trở thành người gϊếŧ chết chị gái và anh rể, khi đó Tống Sư Yểu đã đưa ra lựa chọn thế nào?.
Toàn bộ vương cung bao trùm trong bầu không khí u ám, tất cả mọi người từ quan nội vụ của Quốc vương đến các trưởng lão nội các đều rất thất vọng. Các vị trưởng lão trong nội dường như cũng trở nên già hơn.
Tất cả những người tùy tùng của Quốc vương đều có mối liên hệ đặc biệt với hắn, các trưởng lão nội các này đều là những người đã ngoài một trăm năm mươi tuổi, họ không có sinh mệnh dài vô tận mà chỉ già đi chậm hơn người thường và có sức sống dẻo dai hơn. Khi Quốc vương chết đi thì họ cũng sẽ chết tập thể, và khi tinh thần của Quốc vương sa sút thì họ cũng sẽ bị đẩy nhanh tốc độ lão hóa.
Tinh thần của Quốc vương sa sút có nghĩa là sự ổn định của hắn đang thay đổi, bình thường nó có ý nghĩa là sự tồn tại của hắn đã trở nên nguy hiểm hơn. Cũng giống như vị bạo quân Hỏa quốc kia đang ở trong tình trạng sụp đổ sắp chết, nội các và Chính phủ đang ở hai thế trái ngược, một bên muốn hắn ta sống, một cái muốn hắn ta chết.
“Vậy phải làm sao bây giờ...”
“Làm sao bây giờ.”
Họ đứng thở dài bên ngoài chính điện, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của mình. Họ là những tín đồ sùng đạo, cái chết không thể uy hϊếp họ. Họ chỉ quan tâm việc Quốc vương không thể mãi tồn tại như ánh mặt trời, mãi mãi bảo vệ mảnh đất này.
Họ đã ở bên ngoài chính điện ba ngày mà không ai có thể vào xem.
“Bịch!” Cánh cửa vương cung đang đóng lại đột nhiên mở ra.
Bọn họ nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Quốc vương sải bước đi ra, mái tóc dài bị gió hất tung, sắc mặt khó coi, được nửa đường bỗng nhiên che trái tim lại, dừng bước, vịn tường mới có thể đứng vững Sắc mặt bọn họ biến đổi mạnh: “Bệ hạ!”.
Phượng Lâm Hà vội vàng quay đầu nhanh chân chạy về phía phòng bếp, đúng lúc nghe thấy tiếng người giúp việc Phỉ Phỉ hét lên từ phòng bếp.
“Ông chủ! Ông chủ!” Phỉ Phỉ hoảng sợ chạy ra ngoài.
Phượng Lâm Hà đi lướt qua người cô ta, xông vào trong. Tống Sư Yếu đã ngã xuống vũng máu, một con dao gọt hoa quả dính máu rơi sang ở một bên.
Phượng Lâm Hà nhanh chóng ôm cô lên, cảm giác bàn tay dinh dính, một mảng máu đỏ rất lớn dính trên tay anh, khiến trái tim anh run rẩy. Anh vừa ôm người chạy ra vừa la lớn: “Xe! Mau lên!”.
Nhà họ Phượng chỉ có một bác sĩ gia đình, nhưng không có thiết bị phẫu thuật, vì vậy họ phải nhanh chóng đến bệnh viện ngay lập tức.
Ý thức của Tống Sư Yểu còn chưa tiêu tan, nửa mê nửa tỉnh, cô cảm giác được mình đang được cứu thì thì thào nói câu gì đó.
Phượng Lâm Hà đã đưa cô lên xe rồi, xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất, nghe thấy cô đang nói anh vội vàng đưa lỗ tai đến gần.
“Đừng cứu tôi... Đừng cứu tôi..”
Hai mắt Phượng Lâm Hà đỏ ngầu: “Đây không phải là thế giới ảo, đây là hiện thực! Lần này chết đi thì em sẽ thật sự chết, sẽ thật sự không còn lại gì nữa! Sẽ không thể trở lại một thế giới thực khác đâu, em có hiểu không?”.
Tống Sư Yểu không nghe thấy gì cả, cô chỉ lặp đi lặp lại đừng cứu mình. Trong tâm trí của cô lúc này, việc cứu cô là đang ngăn cản cô kết thúc thử thách lần này và trở về thế giới thực.
Thế giới của cô vốn đã lung lay muốn sụp đổ, nhưng có người đã trở thành trụ cột của cô, chống lấy một bầu trời cho cô, thậm chí là xé tan mây đen, để mặt trời chiếu thế giới hoang vắng và tăm tối này. Bây giờ trụ cột đó đã biến mất, cô rơi khỏi cây cầu độc mộc, thế giới đang sụp đổ và cô cũng sụp đổ.
Cô nghĩ, dù thế nào thì số phận cũng không nên tàn nhẫn với cô như vậy, có phải cô đã phạm một tội ác khủng khϊếp không thể dung thứ không mà lại bắt cô phải chịu một hình phạt khắc nghiệt như thế này. Cho nên chắc chắn là cô còn đang ở trong thế giới ảo, không phải thế giới thực.