Xuân đi thu đến, mùa đông giá rét, mùa hè oi bức, thời gian vội vã trôi qua như bóng câu qua thềm.
“Sư Yểu, con mèo kia lại tới kìa.”
“Cậu lấy con mèo này ở đâu ra vậy? Ngày nào cũng đi theo mà sao không đem nó về nuôi sao? Đáng thương quá.”
“Nó không cần tớ nuôi. Thật đấy, ngày nào nó cũng bắt chim với cá về cho tớ ăn.”
“Tớ đâu thấy nó đáng thương chỗ nào, trông nó như chàng mèo lớn đang theo dõi sát sao cô vợ nhỏ thì đúng hơn ha ha ha ha.”
“??? Ha ha ha ha nó là mèo cái đấy.”
Tống Sư Yểu vốn nghĩ rằng duyên số của mình với nó đã chấm dứt từ ngày cô mở cửa cho nó đi rồi, nhưng không ngờ nó lại tiếp tục mối quan hệ của hai bên bằng cách đó. Cho đến khi cô quen nó được ba năm thì nhận được một công việc bán thời gian.
“Tôi xin lỗi, trong gia đình cậu có ai bị dị ứng không? Nó...” Nó xông vào nhà chủ nên Tống Sư Yểu chỉ có thể lúng túng nói xin lỗi và giải thích.
Người chủ nhà “ý không ở mặt ngoài” nên tất nhiên anh ta cũng không bận tâm đến việc mèo của cô đi lại trong nhà mình, nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà.
Vì vậy, khi cô đang giảng bài cho học sinh trong phòng sách thì nó ngồi xổm trên bệ cửa sổ phơi nắng, cuộn đối bàn chân lại nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu với đôi mắt to màu xám, thỉnh thoảng thì lại nhìn cậu thiếu niên kia.
“Cám ơn mày hôm nay lại đưa tao về.” Lúc trở lại cửa Tống Sư Yếu đứng ở hàng rào cảm ơn đối phương như thường lệ, rồi đưa tay sờ đầu con mèo.
Con mèo ngáp một cái rồi quay người rời đi.
Nhưng khi Tống Sư Yểu đi ngủ vào ban đêm thì nó lại đột nhiên xuất hiện, ánh trăng chiếu vào phòng ngủ, con mèo đi từng bước về phía cô, duỗi thẳng người lên, biến thành một con người có mái tóc đen và đôi mắt màu xám, làn da trắng nõn, gương mặt đẹp đẽ, trong cái nhìn ngạc nhiên của Tống Sư Yểu, người đó tiến lại gần ôm lấy cô.
Tống Sư Yểu choáng váng, không hiểu sao mũi cô lại thấy chua xót, cô ôm lại anh, cảm thấy ấm ức vô cùng,nước mắt cô lăn dài.
“Alice, Alice, thức dậy đi, thức dậy đi...”
Tống Sư Yểu mở mắt ra, nhìn thấy Phượng Lâm Hà, trong mắt anh đầy vẻ lo lắng.
“... Có chuyện gì vậy?” Cô thấy giọng mình khàn đi một cách đáng sợ.
“Em đã ngủ ba ngày rồi. Uống nước đi.” Phượng Lâm Hà đỡ cô dậy.
Tống Sư Yểu uống một ngụm nước nhỏ, nhìn thấy Phượng Lâm Hà do dự muốn nói lại thôi, có vẻ rất lo lắng thì nói: “Chắc là em mệt quá.”
“Bác sĩ cũng nói như vậy.” Tham gia chương trình phán xét làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sẽ hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần nghỉ một thời gian là được, chỉ có khi hoàn toàn thả lỏng mới có thể xả hết mọi thứ ra. Vì vậy Phượng Lâm Hà cũng không làm phiền cô, cứ để cô ngủ tiếp như vậy.
Nhưng chuyện khiến Phượng Lâm Hà buồn bã và lo lắng cũng không phải chuyện đó.
Anh nghe thấy tiếng hét của Tống Sư Yểu nên mới bước vào đánh thức cô.
“Hôm nay thời tiết rất tốt. Chờ em ăn xong anh sẽ dẫn em đến khu bảo tồn để cưỡi ngựa. Anh có nuôi hai con báo săn ở trong đó. Chúng rất bám người và ngoan ngoãn, em sẽ thích chúng thôi.” Phượng Lâm Hà nói.
Tống Sư Yểu chỉ nở nụ cười nhợt nhạt, nhìn cốc nước trong tay rồi không biết đang suy nghĩ gì.
Trong lòng Phượng Lâm Hà rất bất an, giơ tay ra nắm tay Tống Sư Yểu: “Alice?”.
“Anh trai, anh có nói dối em không?” Tống Sư Yểu đột nhiên hỏi, nhìn anh chằm chằm.
“Anh sẽ không nói dối em.”
“Không.” Tống Sư Yểu đột nhiên đẩy tay anh ra, trong mắt có vẻ đề phòng. Cô cụp mắt xuống, tự lẩm bẩm một mình: “Tất cả mọi người đều không đáng tin cậy. Có lẽ em vẫn còn đang ở trong cơn mê. Cuộc phán xét của em chỉ mới tiến hành được năm tập, có lẽ thế giới này chỉ là tập thứ sáu thôi...”
Phượng Lâm Hà kinh ngạc hốt hoảng: “Alice?”.
“Thảo nào khi vào vương cung em lại cảm thấy kỳ lạ như vậy. Trong đó có người giống hệt người trong thế giới ảo, nhưng có người lại không giống, làm cho em bị lẫn lộn... Giang Bạch Kỳ là trái tim của Quốc vương. Em lại là người định mệnh của Quốc vương. Chuyện này đúng là quá quỷ quái, là kiểu thiết lập hoang đường, quá mức ảo tưởng. Cuộc phán xét của em còn chưa kết thúc. Bây giờ đang là tập thứ sau phải không?”.
Phượng Lâm Hà nhìn Tống Sư Yểu, sắc mặt dần trở nên khó coi: “Alice...”
Anh bấm chuông gọi quản gia tới: “Gọi Chu Khải Văn qua đây.”
Chu Khải Văn là bác sĩ tâm lý lúc trước của Phượng Lâm Hà.
Quản gia sửng sốt nhìn Tống Sư Yểu, sau đó quay đầu đi gọi người.
Chu Khải Văn nhanh chóng chạy tới, Phượng Lâm Hà để Tống Sư Yểu ở một mình với anh ta rồi đi ra ngoài theo quy tắc.
Anh đi tới đi lui ở ngoài phòng, trên mặt đầy vẻ lo lắng, sốt ruột. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, tầm quan trọng của Giang Bạch Kỳ đối với Tống Sư Yểu còn nặng hơn anh tưởng rất nhiều. Việc Giang Bạch Kỳ mất đi dường như đã giáng một đòn lớn vào tâm lý của Tống Sư Yểu. Giờ cô lại đi nghi ngờ sự chân thực của thế giới này.