Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 536

/Người ta vừa ra khỏi ngục, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, làm sao nào, người ta lại còn phải tươi cười chào hỏi mấy người à?/.

/Cái tag này có ý gì đây? Mặt mũi lớn quá nhỉ?./

/Sao Tống Sư Yểu lại đi ra từ vương cung / ? Cô ấy được Quốc vương bệ hạ triệu kiến sao?.

Sắc mặt cô ấy không tốt lắm, liệu có chuyện gì xảy ra không?.

/Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đoàn thẩm tra đã rửa oan cho cô ấy rồi mà./

/Có ai có thể nói cho tôi biết sau khi Tống Sư Yểu trở về thế giới thực liệu có thể có ký ức trong thế giới ảo không? Fans CP sắp khóc rồi./

/Có hay không đều rất ngược, tôi không thể nghĩ đến chuyện này đầu/.

Người biết chuyện đều thức trắng đêm, đọc được tin tức trên mạng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tống Sư Yểu dường như đã lạnh đến tận trong lòng họ, khiến họ sầu lo vô cùng. Nhưng bọn họ cũng không dám đi bảo cho Quốc vương biết. Chi bằng giải trừ khế ước đi vậy, sợ là không thể nhận người định mệnh này được nữa rồi.

Họ cũng đã nhìn ra bây giờ nhất định phải tách Tống Sư Yểu và Quốc vương ra. Họ luôn cảnh giác, phòng việc Quốc vương có thể đi làm việc ép buộc gì đó, cứng rắn ép Tống Sư Yểu thì đến khi đó lại càng không thể cứu vãn, Tống Sư Yểu không phải người dễ trêu vào.

May là Quốc vương cũng không làm như vậy.

Nhưng nỗi ưu sầu của họ không vì thế mà giảm bớt, Quốc vương đã nhốt mình trong phòng ngủ không cho ai vào, ngay cả Công tước Murphy hắn yêu quý nhất mang theo kết quả nghiên cứu mới nhất đến gõ cửa cũng không được.

Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên Tống Sư Yểu đã ngủ rất sâu, rất sâu và rất dài.

Từ phòng cho thuê đến đại học cũng không tính là xa, chỉ cần ngồi năm trạm xe buýt là đến.

Tống Sư Yểu không thích vận động, nhưng thích tản bộ, có thể đi bộ một quãng đường dài, vì vậy thỉnh thoảng khi thời gian còn sớm cô cũng sẽ đi bộ đến trường. Trên đường đi cô sẽ đi qua một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ, đó là một ngôi nhà không muốn chuyển đi vì chính quyền chưa bồi thường đủ tiền, chỉ có một tòa nhà đứng sừng sững trơ trụi bên đường cao tốc.

Hôm nay, Tống Sư Yểu đi ngang qua đây nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ bên trong, bước chân cô chợt dừng lại, cô đi tới, cẩn thận lắng nghe, chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tống Sư Yểu gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai đáp lại, cô đi một vòng quanh nhà thì thấy một cái cửa sổ, tiếng mèo kêu ở đây càng to hơn. Tống Sư Yểu vừa nhìn vào đã kinh ngạc hít vào một hơi vì cảnh tượng bên trong.

Một con mèo toàn thân bê bết máu đang ở trong phòng khách, chắc hẳn là nó bò qua từ chỗ khác, lê hai chân sau, bò ra ngoài bằng hai chân trước, để lại một vết máu dài trên mặt đất. Mũi của nó bị cắt cụt, tai cũng bị cắt một bên, đuôi cũng ngắn mất một đoạn, lông trên người như đã cháy hết, máu me nhầy nhụa nhưng nó rất ngoan cường, ý chỉ sinh tồn làm rung động trái tim Tống Sư Yểu.

Cô gọi điện báo cảnh sát, nói là đã có ai đó hành hạ một con mèo, hy vọng có người đến giúp đỡ.

Nhưng gần đây lại xảy ra một vụ gϊếŧ người dã man do một băng nhóm hung ác gây ra, đồn cảnh sát rất bận, không có đủ cảnh sát, tuy nói sẽ phái cảnh sát đến nhưng họ cũng không thể đảm bảo về thời gian, tính mạng con người đương nhiên quan trọng hơn của mèo.

Tống Sư Yểu đợi ở cửa nửa tiếng, nghe thấy tiếng mèo bên trong đã yếu ớt hơn, cô thực sự lo lắng khi cảnh sát tới thì con mèo đã chết rồi.

Vì vậy, cô đã chặn lại một vài người đi qua: “Xin chào, người chủ trong căn nhà này ngược đãi mèo. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát không đến ngay được. Tôi sợ con mèo sẽ chết, muốn đi vào giải cứu con mèo. Mọi người có thể làm chứng cho tôi không? Chỉ cần nhìn thôi là được.”

“A... Chuyện này không được đâu?”.

“Xin lỗi, chúng tôi đang vội.”

Xã hội này quá lạnh lùng, không ai muốn lãng phí thời gian của mình cho một con mèo và một người lạ, họ đều từ chối hết.

Tống Sư Yểu không dám chậm trễ thêm nữa, đành phải tự mình đi vào. Cô nhặt cục đá trên mặt đất, đập vỡ cửa kính rồi chui vào, cởϊ áσ khoác, cẩn thận bọc con mèo vào trong.

“Không sao đâu, đừng sợ, kiên trì thêm một lúc nữa.” Cô nhìn vào mắt con mèo rồi nhỏ giọng an ủi nó. Cô rất căng thẳng, cô đang mạo hiểm bất chấp việc bị chủ nhà này kiện tụng, dù không cần ngồi tù cùng lắm là phải bồi thường một ít tiền thôi nhưng đột nhập vào nhà của một kẻ bạo hành mèo, là một phần tử nguy hiểm có tính cách chống đổi xã hội thì vẫn khiến người ta phải sợ hãi và hồi hộp.

Cô vừa bế mèo lên thì phát hiện có một người đàn ông cao gầy đang đứng trên cầu thang cụp mắt nhìn mình. Hóa ra chủ nhân vẫn chưa đi ra ngoài mà đang ở nhà, nhìn như vừa mới ngủ dậy.