Tống Sư Yểu ở đây sẽ không bị người khác thấy rõ mặt, thoạt nhìn như một người bình thường trong số đó.
Tống Sư Yểu ngây người nhìn một lúc, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống, chưa được hai giây lại đứng lên, bất an nhìn xung quanh, nôn nóng chờ đợi.
Họ hẹn gặp ở đây vì nghĩ rằng nơi này vừa ồn ào vừa yên tĩnh, dù là kị sĩ hay Quốc vương đều sẽ không xuất hiện ở đây.
Cô không dám đi lung tung, sợ bỏ lỡ Giang Bạch Kỳ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người trong công viên dần ít đi.
Một con mèo chạy nhanh vào, nhìn thấy bóng lưng của Tống Sư Yểu, bước chân nó mới chậm lại. Anh cúi đầu nhìn móng vuốt của mình rồi dùng chúng rửa mặt, bây giờ anh quá bẩn, vì bị thương nên Kim Ngọc và Kim Diệu không cho anh tắm, vả lại trông cũng rất xấu, so với Quốc vương thì hiện tại anh thực sự quá tệ, cô... cô hẳn sẽ không để ý, nhưng anh lại cảm thấy rất khó chịu.
Anh chỉ là một món đồ bị vứt bỏ như rác rưởi, mặc dù có ý thức riêng và khuôn mặt y hệt hắn nhưng lại như người trên trời, kẻ dưới đất. Anh không rực rỡ như hắn, cũng không có quyền thế và địa vị như hắn. Một hạt bụi xám xịt không có cảm giác tồn tại mà lại mơ mộng hão huyền, muốn có được mặt trời, đúng là mơ tưởng, thật điên rồ và nực cười.
Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đánh mất cô, khi mà người đó quyết tâm giành lại cô.
Nhưng ở tập năm, Tống Sư Yểu đã từ chối Quốc vương, người cô cần chính là anh.
Anh thở gấp, tim đập như sấm, nhấc chân nhẹ nhàng đi tới trước.
Tống Sư Yểu đột nhiên cảm giác được gì đó, ngạc nhiên quay lại.
Đằng sau không có một ai.
Cô sửng sốt, là ảo giác ư?.
“A Kỳ?” Cô gọi một tiếng.
Chỉ có tiếng gió thổi lay cây.
Tống Sư Yểu đi lại xung quanh tìm kiếm.
Cách Tống Sư Yểu không xa, phía sau một cây đại thụ, con mèo bị một bàn tay trắng bệch đẹp như điêu khắc bóp cổ, đôi mắt bạc lạnh băng nhìn anh, con ngươi của con mèo co lại như sắp biến mất, duỗi móng vuốt sắc bén muốn cào hắn, bàn tay kia bóp chặt hơn, xương cổ phát ra tiếng răng rắc, móng vuốt mềm nhũn rồi rủ xuống.
Tay còn lại của người kia cào nhẹ lên người con mèo, một thứ trong suốt như thuỷ tinh, tỏa ra ánh sáng mềm dịu nhàn nhạt được lôi ra khỏi xác con mèo, đập chầm chậm trên lòng bàn tay hắn.
Nếu Tống Sư Yếu ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nó giống hệt trái tim mà Giang Bạch Kỳ đã đưa cho cô trong tập ba.
Xác con mèo bị ném qua một bên, Quốc vương ép trái tim vào ngực mình, nó giãy giụa như không muốn quay trở lại, nhưng nó hoàn toàn không có sức phản kháng, cuối cùng bị đặt vào trong ngực.
Cơ thể lập tức trở nên nặng nề, nhưng lại có cảm giác kì diệu như vừa mới từ trên không trung đặt chân xuống đất, đồng thời có rất nhiều cảm xúc phức tạp tràn ra toàn thân như dòng nước lũ.
Hắn không cầm được mà thở dài một tiếng..
Hắn đã vứt bỏ trái tim này gần hai mươi năm, đã quên mất cảm giác trước đây nó ở trong cơ thể ra sao rồi. Tại sao lúc trước hắn lại không thể chịu đựng được nữa mà moi nó ra vứt đi chứ? Nhưng bây giờ hắn lại rất hài lòng về nó.
Tống Sư Yểu cảm giác được gì đó bèn đi về phía này, Quốc vương do dự, lo lắng khi cô nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng thất vọng. Nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vậy nên khi Tống Sư Yểu đi vòng ra phía sau cây đại thụ thì đã không còn ai, chỉ có xác con mèo vẫn còn ở nguyên tại chỗ.
Tống Sư Yểu hoảng sợ, tim như ngừng đập: “A Kỳ!”.
Không, không phải, hình như không phải... Cảm giác không đúng lắm...
Tống Sư Yểu hít vào thật sâu để làm mình bình tĩnh lại, sẽ không đột ngột vậy được, nếu mối quan hệ giữa Giang Bạch Kỳ và Quốc vương không tầm thường thì không thể nói mất là mất liền được. Anh có thể biến thành mèo, chắc hẳn cũng có thể biến thành thứ khác...
Lúc này cảm xúc biến động quá lớn, Tống Sư Yểu cảm thấy tim đau như thắt lại. Cố cổ nhịn đau, đào một cái hố chôn xác mèo, sau đó ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Sau khi tay không còn run, xác định mình đã có thể bình tĩnh suy nghĩ thì cô mới rời công viên.
Có lẽ vừa rồi anh đã gặp sự cố, có khi nào người của hoàng cung phát hiện Giang Bạch Kỳ nên đã bắt anh đi không?.
Cô phải đến hoàng cung một chuyến, cô hoàn toàn không biết tại sao họ lại đuổi theo Giang Bạch Kỳ mãi không tha, anh đã phạm sai lầm gì?.
Tống Sư Yểu đổi địa chỉ thành hoàng cung, ngón tay chợt khựng lại, có phải là vì cái này không? Công nghệ của Đế quốc đứng đầu thế giới, bản thân Quốc vương bệ hạ cũng thích nhất là nghiên cứu những thứ này. Ở trên vùng đất này, chỉ cần có mạng, chỉ cần ai đó cố ý điều tra thì có gì có thể giấu được hoàng cung? Thôi bỏ đi, không quan trọng.