Trưởng lão nội các nghe vậy gật đầu: “Giờ anh ta vẫn coi chính mình là anh trai Vương hậu nên mới cả gan làm loạn như vậy, lại dám trộm tim Bệ hạ.”
“Anh ta cũng không biết đó là tim Bệ hạ, nếu không chắc gì đã có gan lớn như vậy. Nhưng chắc chắn anh ta cũng đoán được gì đó. Người có thể phát hiện sự thật trong thế giới ảo không phải người đơn giản.”
“Nếu anh ta đón cô ấy đi, vậy cũng sẽ lộ ra anh ta giấu trái tim ở đâu.”
Giang Bạch Kỳ mất tích đương nhiên là vì nhận được sự trợ giúp, mà người dám làm vậy cũng chỉ có thể là người có quan hệ khá thân mật với Tống Sư Yểu thôi. Bằng không sẽ có ai vô duyên vô cớ mạo hiểm đi cứu một con mèo.
Người này không trợ giúp Tống Sư Yểu khi cô vừa bị bỏ tù mà bây giờ mới giúp, chứng minh là người này quen biết Tống Sư Yểu sau khi cô bị bỏ tù. Tống Sư Yểu vào tù rồi sao còn có thể quen biết bạn mới được? Chỉ có thể là thế giới ảo thôi. Người trong thế giới ảo có khả năng giúp đỡ cô chứng tỏ bản sao nhân cách của đối phương đã về tới thế giới thực. Nguyên nhân duy nhất NPC sẽ bị đưa ra ngoài là người đó biết chân tướng thế giới. Vậy không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tập thứ hai. Tập thứ nhất Tống Sư Yểu chỉ nói mình nghi ngờ tính chân thật của thế giới với một mình Giang Bạch Kỳ thôi.
Phạm vi lập tức thu hẹp rất nhiều, tính khả nghi của Phượng Lâm Hà tăng vọt lên vị trí đầu tiên, vì vừa vặn người này xuất hiện ngay tại khu vực Giang Bạch Kỳ mất tích, còn bị Quốc vương bệ hạ cảm giác được có một chút bất thượng, gọi dừng xe kiểm tra.
Trinh thám nghe thì đơn giản nhưng thực tế xác định được Phượng Lâm Hà là việc khó khăn vô cùng. Người giúp Tổng Sư Yểu rất nhiều, tập hai này càng vì Giang Bạch Kỳ mà người hiểu rõ chân tướng thế giới bao gồm cả đám người Văn Anh Đình, Lý Đạt Đạt, gây ra nhiễu loạn cho bọn họ. Có người trong số họ tự nhiên bắt đầu nuôi mèo, có người còn lái xe tại phạm vi mấy nơi xung quanh đi loạng, ra vẻ lén lút, khiến chúng kỵ sĩ nhìn ai cũng như kẻ trộm mèo.
May là bây giờ cũng xem như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau.
Tống Sư Yểu nhìn người đàn ông xa lạ câu nệ trước mặt, trợn tròn hai mắt.
Cơ thể Phượng Lâm Hà cứng ngắc, nói không ra lời. Đối mặt với Giang Bạch Kỳ, anh ấy còn có thể mặt dày thản nhiên nói mình là anh vợ của đối phương. Nhưng đối mặt với Tống Sư Yếu lại hơi thấp thỏm. Nói ra liệu cô có cảm thấy anh tự mình đa tình, coi chuyện trong thế giới ảo là thật không?.
“Anh?” Tống Sư Yểu nhìn đối phương một lát, sau đó thử thăm dò: “Là anh Evans à?”.
Trong nháy mắt, Phượng Lâm Hà chỉ cảm thấy thế giới đều sáng lên.
“Ừ, là anh, Alice em nhận ra anh sao!” Anh ấy điên cuồng xoa nắn viên bảo thạch trên gậy chống.
Đôi mắt Tống Sư Yểu cũng sáng lên, lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ: “Sao lại như vậy được?”
Phượng Lâm Hà kể lại cho cô chuyện bản sao nhân cách. Tống Sư Yểu lúng túng nói: “Vậy A Kỳ..”
"Suyt."
Phượng Lâm Hà dẫn Tống Sư Yểu lên tầng trên, đóng cửa phòng sách lại, sau đó nói những chuyện xảy ra gần đây cho Tống Sư Yểu, cũng chính là chuyện vương cung truy tìm con mèo kia. Thật ra Tống Sư Yểu đã đoán trước được chuyện này rồi. Thì ra người kia không phải Công tước Murphy mà là Quốc vương, cô lại lầm thành Giang Bạch Kỳ.
Về phần vì sao Giang Bạch Kỳ lại giống Quốc vương như đúc, còn biến thành mèo, Phượng Lâm Hà cũng nói phỏng đoán của mình cho Tống Sư Yểu nghe.
Tống Sư Yểu ngẩn người, cảm thấy rất có lý. Chuyện người định mệnh rất vớ vẩn, cùng lắm là Quốc vương chợt sinh ra ý tưởng không an phận gì với cô, hoặc muốn chiếm được trên người cô thứ gì đó thôi. Nếu Giang Bạch Kỳ và hắn là quan hệ song sinh chặt chẽ thì có lẽ giữa hai người có cảm ứng đặc thù gì cũng nên.
“Anh đoán bây giờ bên vương cung đã biết chuyện Giang Bạch Kỳ mất tích liên quan đến anh rồi. Anh đón em về đây thì người vương cung cũng nhận được tin, đang trông chừng chúng ta.” Phượng Lâm Hà nói: “Em yên tâm đi Alice, Giang Bạch Kỳ ở một nơi rất an toàn, bọn họ sẽ không đoán được ở đâu.”
Lúc này, cửa bị người gõ vang, một thiếu niên điển trai ăn mặc thời thượng đi vào.
Tổng Sư Yểu: “Đây là?”
“Khả năng hóa trang và bắt chước của cậu ta rất mạnh. Đêm nay cậu ta sẽ hóa trang thành em, anh dẫn cậu ta ra ngoài, thu hút sự chú ý của bọn họ. Sau đó anh lại phái người đưa em đi đón người kia.” Bởi vì người vào biệt thự là nam nên người giám thị sẽ không ngờ khi cậu ta ra đến bên ngoài sẽ biến thành một cô gái, có thể kéo dài thời gian.
Thiếu niên nhướng mày, đắc ý nói: “Yên tâm, tôi có thể bắt chước đến mức ngay cả ba mẹ cô cũng không phân biệt được thật giả”.