Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 522

Đoàn thẩm tra của Quốc vương có thể đi ra phúc thẩm án kiện. Nhưng trước khi có kết quả chính thức, cô vẫn là phạm nhân, vẫn chưa có được tự do.

Hình ảnh này rơi vào mắt những người khác thì chỉ cho rằng Tống Sử Yểu nôn nao vì đạt được một trăm triệu.

Trong phòng đặt cabin sinh học dành riêng cho phán quan và NPC người thật tạm thời, Hướng Yến Ninh và Mr.X cũng đồng loạt tỉnh lại, sau đó lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn suy sụp.

Mộng đẹp bị đánh nát, tỉnh lại nhìn thấy là sự thật tàn khốc, là cuộc đời thất bại như rác rưởi của hai người. Có lẽ bọn họ từng có cơ hội thay đổi nó, nhưng bọn họ lại vẫn lựa chọn đường tắt, đi vào con đường sai trái. Lúc hai người bị mang ra khỏi phòng có gặp thoáng qua Tống Sư Yểu trước cửa cao ốc, thoáng cái cả hai đều cảm thấy thẹn vô cùng.

Tổng Sư Yểu vẫn lóng lánh tản ra ánh sáng thánh khiết dịu dàng. Tuy thân hình nhỏ bé yếu ớt, gương mặt hiền lành mềm mại nhưng ẩn sâu trong đó là sức mạnh âm trầm khiến người ta sinh ra rung động và khâm phục từ tận đáy lòng. Đây là ánh sáng phát ra từ linh hồn một người độc lập dốc hết toàn lực, đánh cược hết thảy vì tự do và sự thật.

Ngay cả vô số phóng viên chen chúc ngoài cửa lúc này cũng không ồn ào la hét nữa, chỉ lẳng lặng chụp ảnh.

Bởi khoảnh khắc này đặc biệt như vậy, trang nghiêm như vậy...

Tách tách!" "Tách tách!" "Tách tách"

Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng bên tai, mãi đến khi Tống Sư Yểu lên xe rời đi mới ngừng nghỉ.

Vương cung.

Vài vị trưởng lão nội các hoan hô nhảy nhót, cứ như nháy mắt trẻ lại mười tuổi, thắt lưng không đau, chân không đau, xương cốt không thoái hóa...

“Mau, đoàn thẩm tra đâu, mau đi điều tra đi...”

Quan nội vụ: “Thật ra đã đang tra rồi.”

"Ha?"

“Tuy lúc ấy Bệ hạ không thích Vương hậu, mặc cho Vương hậu tiếp tục tham gia chương trình phán xét chính nghĩa nhưng đã phái đoàn thẩm tra đi điều tra rõ ràng rồi.” Quan nội vụ cười tủm tỉm.

Chỉ là Quốc vương quá sĩ diện, mẫn cảm như thiếu niên thời kỳ phản nghịch. Cho nên đương nhiên phải khiêm tốn lén tra xét. Ngoại trừ quan nội vụ ra, trong ngoài vương cung không có người thứ 3 biết. Bây giờ người nào chẳng nhìn ra tâm ý Bệ hạ rồi, cũng không cần giấu điểm chuyện này nữa.

Với hiệu suất của đoàn thẩm tra, kết quả chắc chắn sắp có rồi. Tống Sư Yểu sẽ nhanh chóng được chính danh, chính thức lấy lại tự do.

Các trưởng lão vui sướиɠ cười rộ lên như thể cha già thấy thằng con trai tưởng chừng không tìm nổi vợ lại bất ngờ dẫn bạn gái về ra mắt vậy, khẩn cấp hỏi: “Bệ hạ còn chưa về à? Không phải đã tìm được trái tim ở đâu rồi sao?”.

“Đúng là tìm được rồi, nhưng mà...”

Vấn đề ở chỗ trái tim kia đã sinh ra ý thức của chính mình, biết chạy nữa. May là vấn đề không lớn, đã ở vùng đất này rồi thì có năng lực chạy đi đâu được chứ? Bắt được chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Mèo nhỏ lê cái chân bị thương đấu đá lung tung, lao về phía xe cộ nhộn nhịp, vài lần suýt bị lốp xe nghiền qua, dấu chân màu máu ấn khắp mặt đường. Anh đã chạy rất lâu rồi, nhưng chỉ cần hơi dừng lại một chút thì đám người như hổ rình mồi kia sẽ vây lên.

Trong tòa thành thị này, vô số cameras đều theo dõi anh. Cho dù anh có trốn vào cống thoát nước cũng sẽ nhanh chóng bị chó dữ loại nhỏ đuổi theo cắn xé.

Chỉ là một con mèo thôi, Quốc vương có thể hạ lệnh khiến thành thị này tạm thời đình chỉ vận chuyển, khiến toàn thành phố bị bao vây. Nhưng hắn lại không làm. Trong mắt hắn thì chuyện này không cần thiết, chẳng khác nào gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu.

Cũng có lẽ Quốc vương đang cho anh một bài học. Dù anh có chạy đi đâu chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ nhận ra không thể trốn thoát, không chỗ che lấp. Cũng cho anh biết rằng, ai mới là chủ miền đất này.

Quốc vương ngồi trong xe xem tình hình xảy ra trên mạng. Ảnh Tổng Sư Yếu rời khỏi cao ốc chương trình phán xét đã được các trang báo mạng tuôn khắp nơi. Vẻ mặt của cô, thần thái của cô đều bị đem ra mổ xẻ, phân tích tỉ mỉ. Ai cũng cảm thấy khóe mắt cô đỏ là vì cảm động, vì sắp được giải oan, lấy lại tự do.

Nhưng chỉ có Quốc vương, người cảm nhận được tình cảm thật sự của Tống Sư Yểu mới biết trạng thái thật sự của cô bây giờ. Vui mừng chỗ nào chứ? Rõ ràng là nghi hoặc, lo lắng, sốt sắng, khổ sở... Những cảm xúc không chút dính líu đến vui mừng này mới là cảm giác chân thật của cô.

Quốc vương dễ dàng đoán được, cô nhớ rõ toàn bộ chuyện xảy ra trong chương trình phán xét, nhớ rõ Giang Bạch Kỳ, còn đang suy nghĩ con mèo kia là chuyện thế nào.

Tiêu chuẩn để chấm dứt chương trình phán xét là một trăm triệu phiếu, bởi vì chưa từng có người bị phán xét nào có thể thành công chấm dứt chương trình phán xét, cho nên người thiết kế trò chơi thế giới ảo ở chương trình hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc có cần trả lại ký ức của người chịu phán xét sau khi chương trình kết thúc hay không.