Số phiếu liên tục tăng cao, khoảng cách một trăm triệu phiếu ngày càng gần, dường như chỉ một bước là tới. Thành viên diễn đàn Thiên Hội Lượng như được tiêm máu gà, tuyên bố nếu tập này còn không thể đạt một trăm triệu phiếu thì chính là họ vô dụng.
Tống Sư Yểu nhìn con mèo nhỏ rúc trong lòng mình không nhúc nhích, ôm nó vào phòng ngủ: “Ngủ đi.”
Cô tìm trong ngăn tủ một cái gối, đặt vào một góc làm giường cho mèo.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Tống Sư Yểu nhắm mắt lại, vừa rồi, cô đang diễn kịch để có một cái kết hoàn mỹ cho phiên tòa của chính mình, hay đó là tâm trạng thật sự của cô, bản thân cô cũng không rõ ràng. Có lẽ, cũng có phần thật lòng. Sự tồn tại của Giang Bạch Kỳ đã bất tri bất giác thay đổi cô, đợi sau khi tất cả kết thúc, cô có thể bắt đầu lại, có thể thử sống cuộc sống bình thường, cô không thích thế giới này, nhưng cô thích Giang Bạch Kỳ của thế giới này.
“Haiz... Anh ở đâu thế, mau ra đây đi...” Cô vùi mình vào trong chăn, ủ rũ lẩm bẩm, muốn nhanh chóng được gặp Hạt Bụi Nhỏ của cô.
Dưới chân quét qua xúc cảm mềm mại, xúc cảm đó hướng thẳng lên trên, cho tới khi trong chăn cô ló ra một cái đầu mèo, dịu dàng liếʍ láp cô.
Tống Sư Yểu yêu chiều vuốt ve nó, không đuổi nó xuống giường, ôm lấy con mèo nhiệt tình nhắm hai mắt lại. Một lát sau cô lại đột nhiên mở mắt, giữ chặt lấy chân con mèo rồi mở ra nhìn nhìn, ừm, đúng là mèo cái mà, cô đang nghĩ gì thế? Dù Hạt Bụi Nhỏ của cô có biến thành mèo thì chắc cũng là mèo đực chứ, sao có thể thay đổi giới tính được. Ngủ thôi.
Con mèo bị xác định giới tính một lần nữa, duy trì tư thể nằm dạng hai chân đáng xấu hổ, một lúc lâu sau mới khép hai chân lại, giấu đi.
Hô hấp của cô dần bình ổn, không biết con mèo trong lòng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô cả đêm, vẫn luôn thơm trộm cô.
Thế giới hiện thực.
Phượng Lâm Hà dặn dò quản gia: “Điều tra Giang Bạch Kỳ một chút, trong thế giới hiện thực là người như thế nào.”
“Vâng.”
“Đợi đã, để tôi tự làm đi.” Phượng Lâm Hà nói.
Nguyên nhân không thông báo cho khán giả rằng thật ra NPC là bản sao từ nhân cách con người trong thế giới hiện thực cũng vì không muốn khán giả sản sinh ra những liên tưởng thừa thãi, có những suy nghĩ sai lệch trong lúc phán xét. Nhưng những người ở tầng lớp như Phượng Lâm Hà thì vẫn biết chuyện là như thế nào. Nếu em gái đã thích Giang Bạch Kỳ như thế, vậy thì anh ấy sẽ giúp cô tìm được Giang Bạch Kỳ trong thế giới hiện thực.
Hơn nữa Giang Bạch Kỳ quả thật rất xứng đáng.
“Tên Giang Bạch Kỳ này, trong thế giới hiện thực chắc hẳn phải là một nhân vật lớn.” Tại nhà họ Lam, Lam Diệu nói.
“Chắc hẳn anh ta là người trong cung” Lam Ngọc nói, trong lòng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng nghĩ tới thế giới thực tế ảo, nghĩ tới chuyện sau khi Tống Sư Yểu rời khỏi chương trình phán xét, cảm giác khó chịu đó nhanh chóng tiêu tan.
Không thể không nói, quả thật không so được, chỉ có thể tâm phục khẩu phục.
Rất dễ dàng đoán ra được Giang Bạch Kỳ là người trong vương cung, nhưng là ai? Những người biết câu chuyện trong thế giới thực tế ảo cũng bắt đầu thăm dò.
Thế giới thực tế ảo.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, hầu hết mọi người đều đang say giấc trong bóng đêm ngọt ngào, nhưng nội bộ Chính phủ lại đột nhiên chấn động, Tổng thống, Thủ tướng, Đại tướng... tất cả các quan chức cấp cao đang ngủ đều phải bừng tỉnh, vội vàng mở cuộc họp.
Quốc vương đột nhiên hạ lệnh, điều tra một lượt từ trên xuống dưới nhà họ Mộc, không nói điều tra cái gì, nhưng cho dù thế nào, Quốc vương bệ hạ ban hành mệnh lệnh đột ngột như vậy, thật sự khiến người ta run sợ trong lòng.
“Có phải nhà họ Mộc đã làm chuyện gì không nên làm, kinh động đến bệ hạ rồi không?”
“Chắc chắn là vậy!”
Quốc vương là thanh gươm của Damocles trên đầu tất cả các cường quyền, nhắc nhở họ rằng thế giới này không đến lượt họ che trời. Mệnh lệnh này vừa được ban bố, ai nấy đều sợ sẽ bị liên lụy đến mình, chẳng hạn như sơ suất bị giáng phải tội danh gì đó.
Quốc vương không để đoàn thẩm tra ra mặt mà bảo con người đi xử lý chuyện của con người, cũng coi như ng mặt họ rồi. Họ đương nhiên không dám chậm trễ, không biết phải điều tra cái gì ở nhà họ Mộc, vậy thì cứ tra hết một lượt đi.
Một gia tộc lớn như nhà họ Mộc, đương nhiên có những chuyện khuất tất, gia tộc lớn nào không có nhiều thì cũng có ít, không thể hoàn toàn sạch sẽ được. Bởi vậy mọi người đều che chở lẫn nhau, mắt nhắm mắt mở, chỉ cần chưa quá giới hạn, gây ra chuyện lớn trước mắt toàn thể dân chúng là được rồi.
Nhưng hiện giờ không giống vậy, không ai dám che chở nữa, thậm chí còn sợ bị liên lụy. Chỉ trong thời gian mấy ngày, gia tộc phú hào đứng đầu giới đã bị lật đổ, không chút lực phản kháng, nhân vật Mộc Hải cũng chưa kịp lộ diện đã bị tống giam vì sử dụng ma túy.