Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 502

Quá khứ thật lâu về trước, sau khi hắn sinh ra không lầu, dựa theo tuổi tác của loài người phân chia thì có lẽ hắn vẫn là thiếu niên, khi đó hắn đã từng đọc cuốn sách này rồi. Lúc nhìn thấy mình sẽ bị người gọi là người định mệnh đó khống chế thì hắn liền đóng sách lại, cảm thấy thật vớ vẩn, nực cười. Đây mà là quà tặng của vận mệnh gì chứ, rõ ràng chính là nguyền rủa. Tại sao hắn lại cần thất tình lục dục? Những Quốc vương vì không nhận được quà tặng mà ngã xuống kia thật ra chỉ là đồ vô dụng thôi.

Hắn là thiên tài trong số đồng tộc, thế nên hắn cũng cuồng vọng và ngạo mạn hơn các Quốc vương khác. Hắn không thèm để bụng, thiên tài có thể nhận được đãi ngộ tốt ở chỗ hắn, thiên tài vốn nên được càng nhiều khoan dung và lượng thứ hơn.

Nhưng lần này, dường như hắn đã phải trả một cái giá lớn vì sự ngạo mạn của mình rồi.

Ngón tay thon dài trắng bệch lật đến trang sách mà hắn chưa lật đến ra, văn tự vàng kim ánh vào mắt. Hắn lật xem, càng xem, trong đôi mắt tràn ngập thần tính càng cuồn cuộn lửa giận, không biết là bởi vì bị lừa gạt hay là vì mình đã bỏ lỡ, trang giấy không cách nào chịu được sức mạnh vô hình của hắn, xẹt một cái vỡ vụn, những mảnh giấy nhỏ bay lỡ lững trong không khí.

Quốc vương trong thế giới thực tế ảo dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của mình trong thế giới thực, cửa sổ của cả tòa cung điện đều vỡ tan, lả tả rơi xuống đất.

Hắn cần tìm một chỗ phát tiết, phải trút hết cảm giác trướng đầy l*иg ngực khiến người ta không biết làm sao này ra ngoài cho bằng hết.

“Bệ hạ?”

“Nhà họ Mộc đó...” Trong đôi mắt màu bạc bập bùng ngọn lửa lạnh băng.

Tống Sư Yểu ôm mèo ngồi trước máy tính, mở hòm thư điện tử ra.

Mr. X lại gửi một email tới. Mặc dù Tống Sư Yểu không để ý gì tới anh ta, nhưng giống như những gì Tống Sư Yểu đã dự đoán, anh ta vẫn kiên trì không ngừng nghỉ, xem ra tâm nguyện muốn móc nối quan hệ với người định mệnh của Quốc vương vô cùng mạnh mẽ. Anh ta vẫn một mực khuyến khích Tống Sư Yểu báo thù nhà họ Mộc, hơn nữa còn biểu thị mình nguyện hiến sức vì cô.

“Tôi có cách ăn miếng trả miếng, khiến Mộc Hải phải chịu những gì cô đã chịu.” Mr. X nói.

/Ăn miếng trả miếng được lắm đó!/

/Đúng, khiến Mộc Hải cũng lên chương trình phán xét dạo chơi một lần đi!

/Tập này thật sự là có tiếng mà không có miếng, nhìn như độ khó cao hơn bốn tập trước, nhưng trên thực tế thì lại đơn giản hơn bốn tập trước nhiều, Lăng Gia Nguyên thật ra là fan của Tống Sư Yểu đúng không, thiên vị mà cũng thiên vị đến rõ ràng như vậy mà/

/Nói đơn giản hả, nếu không phải là vì Tống Sư Yểu lợi hại còn có thể đơn giản được thế này sao? Đổi lại thành một người khác xem, không phải là bị Hướng Yến Ninh tính kế thì chính là ngây ngốc chạy tới vương cung tự bại lộ thân phận, sau đó bị vứt ra khỏi cung, mất hết mặt mũi trước mặt mấy tỷ người xem rồi/

/Tập này khiến tôi càng thêm yêu Tống Sư Yểu, cô ấy thật sự là một người không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn cũng không sai đường, tâm trí kiên định, lương thiện tốt đẹp/

/Tôi lại muốn xem xem cô ấy muốn lựa chọn thế nào/

Tuyến tình cảm có thể tồn tại với Quốc vương đã bị Tống Sư Yểu tự tay chặt đứt, sự chú ý của khán giả lại quay về những tình tiết báo thù rửa hận.

Tống Sư Yểu nhìn thấy email này bèn cụp mắt đánh chữ để che đi ý cười lóe lên trong mắt cô. Gửi đến thật đúng lúc.

Lúc này, Tổng Sư Yểu vẫn không trả lời cái người kỳ quái không biết từ đâu chui ra, nói với cô anh ta là người trọng sinh, đồng ý giúp cô làm này làm nọ.

“Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, càng niềm nở càng đáng nghi.” Tống Sư Yểu đóng máy tính lại. Nằm trên sô pha ôm mèo, nhìn vào mắt nó, tự lẩm bẩm nói một mình: “Trả thù... khoảnh khắc phát hiện ra bản thân trọng sinh, sao có thể chỉ muốn trả thủ nhà họ Mộc chứ, tao thậm chí còn hy vọng có thể hủy diệt thể giới này, tất cả mọi người đều phải xuống địa ngục cùng tao, cảm xúc u ám bao trùm lên thế giới của tao, tao vặn vẹo như một con ác quỷ, chỉ muốn khiến tất cả mọi người cảm nhận được nỗi khổ của mình.”

Cô lẩm bẩm tự nói, giọng nói nhẹ bẫng, cũng không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy nặng trĩu, như thể hòa vào máu tươi và bóng tối dày đặc.

Người xem lập tức sửng sốt, giờ phút này, họ đều có thể cảm nhận được, đồng cảm như chính mình phải trải qua. Các fans sững sờ, phát hiện ra bản thân bất tri bất giác đã rơi nước mắt tự bao giờ.

Hóa ra có vài thứ, không cần cuồng loạn, nhẹ nhàng nói ra là có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực và ấm ức tột cùng.

/Nếu không phải thật sự bị oan, sao có thể khổ sở và ấm ức như vậy chứ/