Chuyện đến nước này, đã trải qua nhiều chuyện như thế, Tống Sư Yểu còn nghĩ rằng mình đã không còn sợ hãi điều gì nữa rồi, cho dù nhìn thấy Quốc vương trong thế giới thật cũng sẽ không căng thẳng đến vậy.
/Quốc vương bệ hạ, mau cho tui xem Quốc vương bệ hạ ra sao đi!/
/Chỉ là NPC mà thôi, lẽ nào bồ còn hy vọng được nhìn thấy Quốc vương bệ hạ thật sự sao?/
/Quốc vương bệ hạ chân chính thì không dám nghĩ tới, Quốc vương giả mà còn không cho tui ảo tưởng chút sao…/
/Tui bắt đầu thấy hơi căng thẳng rồi đó, cô ấy tìm Quốc vương làm gì thế?/
Đi qua hành lang, tiến vào đại điện, Tống Sư Yểu ngẩng đầu nhìn lên.
Một tấm bình phong thêu cảnh vạn dân hành hương được giăng ra trước vương tọa, che mất hình bóng của Quốc vương.
Khán giả: “...” Thôi được rồi, có lẽ là ekip chương trình căn bản không dám để NPC giả trang thành Quốc vương.
Quan nội vụ: “Bệ hạ, cô Tống tới rồi.” Tống Sư Yểu cụp mắt: “Quốc vương bệ hạ.”
Tống Sư Yểu đợi một lát, những không thấy người phía sau bức bình phong lên tiếng, nếu không phải ánh mắt áp bách như muốn hóa thành thực thể trên người mình vẫn còn, cô cũng phải hoài nghi rằng sau tầm bình phong căn bản không hề có người.
Lòng cô thầm nghĩ, có lẽ là hắn không vui khi nhìn thấy mình, vì thế liền chủ động nói: “Tôi muốn giải trừ khế ước với Quốc vương bệ hạ.”
Quan nội vụ giật mình, cuống quít nhìn về phía Tống Sư Yểu, cái gì?
“Cô tới để giải trừ khế ước sao?” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau tấm bình phong, mỗi một cầu một chữ đều giống như hàn băng.
Tống Sư Yểu sửng sốt, âm thanh này... hơi giống Hạt Bụi Nhỏ của cô. Nhưng anh sẽ không dùng giọng điệu thế này nói chuyện với cô.
“Vâng, tôi nghĩ khế ước này đã ràng buộc Quốc vương bệ hạ nhiều năm rồi, chỉ trách tôi trước đây không biết chuyện, nếu không nhất định sẽ không để ngài bị ràng buộc lâu như thế.” Một lúc sau, sau bình phong mới truyền ra tiếng.
“Tự tưởng mình thông minh.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tống Sư Yểu cứ luôn cảm thấy giọng nói này hình như có hơi cắn răng nghiến lợi, trong đó giống như còn chứa lửa giận nữa.
“Ngài có thể nói cho tôi biết làm thế nào để giải trừ khế ước với ngài.” Tống Sư Yểu nói. Cô biết khế ước có thể được giải trừ, nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể giải trừ được.
Giống như đang xảy ra một chuyện cực kỳ hoang đường, một lúc lâu sau Quốc vương bệ hạ vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc vẻ mặt Tống Sư Yểu như muốn đυ.c ra hai cái lỗ trên cô.
Nhưng vẻ mặt Tống Sư Yểu nhìn có vẻ rất nghiêm túc, hoàn toàn không hề lưu luyến gì với thân phận người định mệnh này cả.
Quan nội vụ lòng như lửa đốt nói: “Cô Tống, cô là người định mệnh của Quốc vương bệ hạ, hai người được định mệnh sắp đặt là một đôi, sao có thể giải trừ được chứ?”
“Nào có định mệnh gì? Tôi nghĩ Quốc vương bệ hạ cũng có suy nghĩ giống vậy.” Tống Sư Yểu nói.
“Cô rất hiểu ta sao?” Âm thanh truyền tới từ sau bình phong càng lạnh lùng hơn.
“Ít nhất tôi biết rằng Bệ hạ không thích bị vận mệnh trói buộc, bị một người không biết từ đâu chui ra khống chế hỉ nộ ái ố của mình trong lòng bàn tay.”
“Sao cô biết được?”
“Bởi vì tôi đang đứng ở đây.” Tống Sư Yểu bình tĩnh nói: “Bắt đầu từ thời khắc tôi sinh ra, ngài đã có thể biết được sự tồn tại của tôi, ngài cũng có thể tìm được tôi đang ở đâu. Nhưng bây giờ đã 20 năm trôi qua rồi, ngài đều coi như không thấy tôi, hoặc là ngài căn bản chưa từng đi tìm tôi, có lẽ cũng chưa từng để ý tới tôi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của Quốc vương bệ hạ, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không thích, vì vậy tôi muốn giải trừ khế ước, để ngài có được tự do.”
Quốc vương hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tống Sư Yểu. Cho dù hắn trong thế giới thực hay là cơ thể phục chế nhân cách trong thế giới thực tế ảo, tâm tình lúc này cũng y hệt nhau, trái tim như bị một cây đinh đậm đau đớn, còn có cảm giác mất khống chế khó nói thành lời. Cảm giác này quá lạ lẫm, lạ lẫm đến mức khiến hắn không biết phải làm sao.
Cô thật sự không bận tâm sao?
“Cô đã sớm ở trong vương cung rồi, tại sao tới bây giờ mới nói?”
“Tôi sợ chữa lợn lành thành lợn què, vì thế nên mới thăm dò trước. Nếu Quốc vương bệ hạ biết tôi đang ở trong vương cung mà vẫn làm như không biết gì, vậy thì tôi có thể xác định được rằng ngài không cần tới sự tồn tại của tôi.”
“Rất tốt, chỉ cần sâu trong nội tâm cô biểu thị rằng mình muốn giải trừ khế ước, đồng thời bóp nát giọt máu khế ước đó đi thì cô sẽ không còn là người định mệnh của tôi nữa.” Hắn nói, ánh mắt gắt gao nhìn Tống Sư Yểu như đang chờ mong, lại giống như đang sợ hãi gì đó.