Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 481



Sau Đỗ Sinh và Bộ Văn Yên, lại có một người kế nhiệm bọn họ ngồi lên chức tổng đạo diễn, nhưng không được bao lâu thì cũng chết. Mặc dù vì tài liệu đen của bọn họ khiến người ta không có chút thương tiếc nào với cái chết của bọn họ, chỉ cảm thấy hết sức sảng khoái, nhưng cư dân mạng cũng đều nghĩ đến chân tướng che giấu ở phía dưới.

Người xuống tay với đám cặn bã này, chắc là fan hâm mộ của Tống Sư Yểu phải không. Nếu chỉ đơn giản là hành hiệp trượng nghĩa, sao lại không sớm không muộn, làn nào cũng xảy ra ngay sau khi công bố bọn họ là tổng đạo diễn? Chắc chắn là vì không muốn đám người hèn hạ vô sỉ này tra tấn Tống Sư Yểu nên mới ra tay.

Suy đoán thì suy đoán như vậy, nhưng không có chứng cứ, cảnh sát không bắt người được, đây đích thị là vụ án không manh mối.

Cư dân mạng thảo luận ầm ĩ về chuyện này, có người cảm thấy fan Tống rợn gáy quá vậy, lại còn gϊếŧ người! Cho dù những người này đáng chết thì sao? Người nên phán quyết bọn họ chính là pháp luật, chứ không phải bất kỳ một người nào!

Cũng có người cho rằng trong giới giải trí có nhiều nhóm người cực đoan vì thần tượng tự sát mà tạt axit vào người khác, liên tục spam tin nhắn công kích nguyền rủa gia đình người khác, bạo lực mạng với người khác dẫn đến họ suy nhược thần kinh.. có khác gì so với fan của Tống Sư Yểu đâu? Còn không giống với gϊếŧ người sao? Cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi!

Còn nữa, mắc mớ gì đến Tống Sư Yểu chứ? Cô ấy cũng không phải minh tinh trong ngành giải trí, thậm chí cô ấy còn không biết mình có fan hâm mộ hay không, chương trình phán xét cũng không phải mở ra vì cô ấy ấy vừa rời khỏi Dreamworks là trở lại ngục giam luôn, ánh nắng bên ngoài cũng không nhìn thấy được mấy phút, chứ đừng nói đến chuyện lên mạng. Cho nên chẳng lẽ cô ấy vẫn còn trách nhiệm và nghĩa vụ quản thúc fan hâm mộ ư? Cô ấy quản thế nào được?

Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ấy quá ưu tú, cho nên mới tồn tại những fan hâm mộ điên cuồng như vậy.

Các anti-fans bỗng chốc không nói ra được lời mạnh miệng nào để phản bác chuyện này.

Rõ ràng cô là người dấy lên phong ba bão táp, ở trong trung tâm của vũng bùn, nhưng ngược lại người sạch sẽ tinh tươm không tì vết nhất cũng chính là cô.



Lúc này, những người ban đầu còn thèm nhỏ dãi vị trí tổng đạo diễn chương trình phán xét đều e ngại rút chân về, trốn đi. Kiếm được tiền nhưng cũng phải có mạng để mà tiêu chứ!

Còn những người muốn Tống Sư Yểu chết thì đang nôn nóng đến độ nhiệt miệng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tống Sư Yểu lại có thể đã có nhiều fan hâm mộ như vậy, hơn nữa còn có fan hâm mộ lợi hại đến mức có thể xử lý một người trong âm thầm, còn không để lại chút sơ hở nào. Cũng khó mà biết được là do cảnh sát không tìm được xíu sơ hở nào, hay là do có người động tay động chân, xóa sạch dấu vết.

…Giống như trước đây bọn họ có thể xóa sạch chứng cứ chứng minh Tống Sư Yểu vô tội, khiến Tống Sư Yểu chịu oan uổng mà vào tù, chỉ vì Nguyên Mạn Chi không thể chấp nhận được chuyện vì sự buông thả và thất trách của mình mà Hoắc Hải phải chết, cần một người để trút giận.

Càng lúc càng gần tới ngày phát sóng tập thứ năm, nhóm cổ đông lớn của chương trình phán xét cũng gấp gáp hơn. Chỉ có mình Vân Dương xem trò vui là vỗ tay cười lớn: “Đặc sắc, đặc sắc, đặc sắc quá đi!”

“.. Mùa thứ năm sắp bắt đầu nhưng lại có nguy cơ bị hủy bỏ, anh còn cười được!”

“Sợ gì chứ, bây giờ Tống Sư Yểu hot như thế, không có đạo diễn thì lấy đại một thế giới cho cô ta tự do phát huy thôi, người xem sẽ mua phiếu.”

“Thế thì còn gì là chương trình phán xét nữa!”

Lúc này, một vị thư ký tay cầm di động vội vàng chạy tới, vẻ mặt căng thẳng kích động.

“Sao lại hốt hốt hoảng hoảng thế?” Vân Dương trêu chọc hỏi.

“Là điện thoại từ vương cung ạ.” Thư ký nhỏ giọng nói, cung cung kính kính đưa di động qua, tay vẫn còn đang run. Nụ cười bất cần đời trên mặt Vân Dương lập tức biến mất, anh ta nhận điện thoại, đầu bên kia vang lên tiếng nói của quan nội vụ tối cao của vương cung.

“Tôi muốn đề cử cho anh một vị đạo diễn.” Quan nội vụ nói.



Tống Sư Yểu đang nằm trên giường mở mắt ra, nhìn mu bàn tay của mình, ồ, là mèo.

Cô nhớ ra mình quên điều gì rồi, trước đây cô cũng đã từng nuôi một con mèo hoang, là con mèo con tam thể giống cái mà cô thường gặp, không phải trong thế giới ảo mà ở trong thế giới thực.

Mèo con tam thể giống cái... Tống Sư Yểu cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ rõ dáng vẻ nó trông như thế nào. Dù cô đã liều mình cứu nó, đã dùng toàn tâm toàn sức chữa bệnh và chăm sóc nó, nhưng đã trôi qua quá lâu rồi, thật sự là quá lâu rồi.