…
Vương cung.
Các trưởng lão nội các vẫn chưa biết lý do tại sao cư dân mạng tức giận như vậy, sau khi tìm hiểu sơ qua về người tên Đỗ Sinh này thì lập tức điên lên.
Loại hàng thấp kém này, so với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng không kém hơn bao nhiêu, nào có tư cách làm người phán xét người khác? Đàm Uy và Lương Kiều, chí ít thì mặt ngoài cũng cao cấp hơn ông ta, cũng còn biết xấu hổ, mà người này rõ ràng chính là loại người vô sỉ hèn hạ đến nỗi còn không thèm che giấu, hơn nữa còn là người lấy sự vô sỉ hèn hạ làm trợ thủ giúp sức người khác.
“Vương hậu của chúng ta, sao có thể bị hạng người này bỡn cợt ở trong lòng bàn tay chứ?”
“Cho dù hắn có thể sẽ bị vả mặt, nhưng ngẫm lại loại người này đang ké fame cô ấy để hấp dẫn thêm fan hâm mộ, nhận thêm nhiều tiền thưởng, trong lòng bỗng thấy khó chịu.”
“Không được, chúng ta phải nhúng tay vào ...”
“Ngậm miệng đi, Bệ hạ không thích như thế này đâu.”
Quan nội vụ đã từng nói về tâm lý phản nghịch của Quốc vương rồi. Hắn không khác nào một thiếu niên đang tuổi dậy thì, càng muốn để hắn làm gì, hắn càng không muốn làm. Nếu bọn họ tự tiện nhúng tay vào chuyện này, trái lại thành ra đang cản trở.
Có lẽ bọn họ không làm gì mới là tốt nhất.
…
Trong quán rượu, người đàn ông để chòm râu nhỏ nhìn hashtag #phản đối Đỗ Sinh đảm nhiệm tổng đạo diễn chương trình phán xét chính nghĩa# đang nhanh chóng bạo hot trên mạng với vẻ mặt khinh thường.
“Đạo diễn Đỗ, hy vọng lần này ông có thể cho chúng tôi một kịch bản đặc sắc.” Người đàn ông ngồi đối diện ông ta vỗ tay lên mấy xấp tiền đặt ở trước mặt.
Mắt Đỗ Sinh nhìn xấp tiền trên mặt bàn, cười nói: “Chắc chắn, chắc chắn mà. Các ông yên tâm, dù đã lâu tôi chưa quay phim, nhưng kịch bản đặc sắc vẫn luôn ở trong đầu tôi. Chắc chắn sẽ không khiến các ông thất vọng đâu.”
“Tốt, vậy thì tôi đi về trước phục mệnh luôn đây, tôi đã sắp xếp suối nước nóng và phần ăn cho đạo diễn Đỗ ở quán rượu này rồi, đạo diễn Đỗ cứ thoải mái mà hưởng thụ.”
“Tốt tốt tốt.”
Đỗ Sinh cười híp mắt nhìn tên thư ký kia rời đi, vui sướиɠ cầm lấy xấp tiền ngắm nghía. Mấy kẻ có tiền này dù bẩn thỉu thật đấy, nhưng ông ta thích. Những cư dân mạng này tiếp tục ầm ĩ thì có lợi ích gì chứ, các nhà tư bản đều là cá mè một lứa, chỉ cần kiềm được tiền là được, làm gì quan tâm tâm tình khán giả vui hay không vui. Dù sao tới khi phát sóng trực tiếp bọn họ vẫn vào xem như thường, phiếu minh oan cũng càng được mua nhiều hơn.
Còn ông ta, cũng có thể nhân cơ hội này mà thượng vị, Đàm Uy và Lương Kiều đều không có cách nào đối phó Tống Sư Yểu, nếu như ông ta đánh đổ được thì tiếng tăm ông ta sẽ vang xa. Cho dù thủ đoạn hèn hạ thì đã sao? Ông ta có thể có được mọi thứ! Còn chuyện cư dân mạng sẽ ra sao sau khi Tống Sư Yểu bị ông ta tra tấn tinh thần dẫn đến suy nhược thần kinh mà chết trong thế giới ảo, chuyện đó có gì mà phải để ý chứ? Cư dân mạng đều là não cá vàng, sau khi ầm ĩ tầm vài ngày thì sự chú ý sẽ chuyển sang chỗ khác thôi, làm gì có ai còn nhớ mãi không quên.
…
Nữ giám ngục quen thuộc tên là Ôn Khải Uyển, cô ấy phụ trách phòng giam của Tống Sư Yểu. Lúc cô ấy đi vào đưa cơm cho Tống Sư Yểu, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Tống Sư Yểu tỏ vẻ quan tâm hai câu, cô ấy lại không kiềm chế được tiết lộ với cô chuyện tổng đạo diễn mới là Đỗ Sinh.
“Người này rất cặn bã, những chuyện đám cư dân mạng biết cũng chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm thôi, sau lưng tên này...” Ôn Khải Uyển ngậm miệng lại, cô ấy có thể phụ trách phòng giam của Tống Sư Yểu này cũng nhờ vào chút bối cảnh gia thế, biết được một số chuyện mà người bình thường không biết, từ vẻ mặt chán ghét của cô ấy có thể thấy được chuyện sau lưng tên này ghê tởm như thế nào. Nhưng cô ấy cũng không tiện nói thẳng cho Tống Sư Yểu nghe, chỉ có thể nhìn Tống Sư Yểu với vẻ mặt lo âu.
“Không sao, không cần nói cho tôi biết đâu. Dù sao lúc tiến vào thế giới ảo, tôi đã không có ký ức nữa rồi, cũng không đề phòng được.” Tống Sư Yểu an ủi ngược lại cỗ ây.
Ôn Khải Uyển lập tức cảm thấy lo lắng tự trách nhiều hơn. Sao cô ấy lại không thể làm được gì thế này?
Tống Sư Yểu nhìn Ôn Khải Uyển rời đi, cụp mắt nhìn ly sữa bò trên bàn, cầm thìa lên nhẹ nhàng khuấy đều, không có chút sợ hãi lo âu nào khi gặp kẻ địch mạnh.
Khóe miệng khẽ cong lên không thể nhận ra.
…
Đỗ Sinh nghĩ đến chuyện sẽ gϊếŧ chết Tống Sư Yểu như thế nào, trong lòng vô cùng vui vẻ, đứng dậy đi hưởng thụ suối nước nóng và món ăn xa xỉ của khách sạn bảy sao này. Vui vẻ quá đà, uống say khướt, tận nửa đêm mới loạng chà loạng choạng rời đi.