Thay vì chống trả, gã lại mạnh mẽ hạ tốc độ của bản thân, vậy là động tác chậm mất một nhịp, đầu đã bị chém bay.
Cái gì?
Biểu cảm của Thẩm Phương trở nên ngây dại.
Cơ thể của Mục Qua ngã xuống đất, đầu rơi xuống dưới chân của Thẩm Phương, trên mặt của Mục Qua nở một nụ cười khoái chí, nhìn vào Thẩm Phương giống như đang nói cùng nhau xuống địa ngục đi.
Thanh kiếm trên đầu phát ra tiếng động rất đáng sợ, giống như tiếng thứ gì đó đang bị nứt. Thẩm Phương hoảng sợ quay người chạy trốn, nhưng thanh kiếm khổng lồ như một ngọn núi đã vô tình rơi xuống, rơi trên người của anh ta. Trong nháy mắt. cả người Thẩm Phương bị một đường vô cùng sắc bén cắt đứt. Thanh kiếm của Damocles vẫn không dừng lại, tiếp tục rơi xuống phía mặt đất.
"A!"
“Rơi xuống rồi!”
Đám người phía dưới hoảng sợ mà hét lên, Chính phủ đã sớm phái người tới sơ tán đám đông, nhưng mà thanh kiếm quá mức khổng lồ, dường như có thể phá hủy cả một nửa thành phố, thậm chí cho dù có cánh cửa tự động và cánh cửa chân ái cùng nhau hỗ trợ, thì vẫn còn có mấy triệu người vẫn không thể thoát khỏi phạm vi phá hủy của thanh kiếm.
Lúc này, Tống Sư Yểu hành động, tùy tùng ở đằng sau đồng loạt trừng lớn hai mắt, ngừng thở. Đây là lần đầu tiên chủ nhân của bọn họ ra tay!
Chỉ thấy trên tay Tống Sư Yểu xuất hiện một thanh kiếm trắng tinh không tì vết, ánh mắt đang dịu dàng cũng trở nên sắc bén, trong nháy mắt người xem như thấy được Tống Sư Yểu ở tập thứ ba, cô bay lên từ mặt đất, chém một nhát về hướng của thanh kiếm khổng lồ.
Cú chém này từ trên trời chém xuống, mang theo luồng ánh sáng tỏa ra vạn trượng, chém xuống thanh kiếm khổng lồ đang trên đà rơi xuống kia.
Trên thân của thanh kiếm khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt, phát ra tiếng vang khủng khϊếp như núi lở, trong mũi kiếm sắp sửa đâm xuống một tòa nhà cao tầng, nhanh chóng chia năm xẻ bảy rồi nổ tung, vô số những mảnh vỡ bay khắp mọi hướng.
Một cơn gió khủng khϊếp thổi qua, mái tóc dài của Tống Sư Yểu bị gió thổi tung, thế giới yên tĩnh không tiếng động, cô đứng ở trên đỉnh cao nhất, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, nhìn xuống thế giới dưới chân.
Mọi người há mồm không nói gì, trái tim bị chấn động tới mức tột cùng, cuối cùng không thể tiếp tục nhìn thẳng vào cô nữa mà phải cúi đầu xuống. Đây chính là thần! Đây chính là sức mạnh của thần!
Chỉ có một người vẫn còn nhìn Tống Sư Yểu. Đôi mắt to màu xám rung động, nỗi bất an càng thêm mãnh liệt, anh đẩy những người đang đứng trước cánh cửa chân ái sang một bên, tự mình chạy vào, nhưng giây tiếp theo bước ra khỏi cửa, lại phát hiện bản thân vẫn đang đứng tại chỗ.
Lúc này, thời gian còn lại của tập thứ tư chỉ còn năm phút đồng hồ.
Lúc này, hệ thống của thế giới thực tế ảo hiện lên giao diện về số liệu của Tống Sư Yêu, điểm số năng lượng vốn đầy tràn của cô đã tiêu hao hết một phần ba.
Cùng lúc đó, cấp bậc: Lv7 (mãn cấp), sức sáng tạo: Lv7 (mãn cấp).
/Tôi hiểu rồi! Tống Sư Yểu lưu lại điểm số năng lượng là để cứu những người này!/
/Tôi cũng vậy!
/Aaaaa ngầu quá đi!/
/Kiến Tuyết Kiến Tuyết, ôi trời, đó là kiếm Kiến Tuyết/
/Khôi thủ tiên môn đã tái xuất giang hồ rồi!/
Các anti-fans vẫn còn chưa từ bỏ ý định.
/Cho dù là để cứu thành phố này thì vẫn có thể dành ra một ít để cứu những tín đồ của cô ấy mà/
/Đúng vậy, rõ ràng là còn dư lại nhiều như vậy!/
Thanh kiếm trên đỉnh đầu của Tống Sư Yểu biến mất, Lăng trụ tam giác một lần nữa xuất hiện.
Lăng trụ tam giác: “Chúc mừng! Thế hệ người thắng cuộc mới của trò chơi chúa tể đã xuất hiện! Bạn quả thật là một chúa sáng thế chân chính ! Hãy tận hưởng thời gian của bạn nào!”
Sau khi nói một cách vô cùng tình cảm, giọng nói của nó bỗng nhiên trở nên vô cùng máy móc: “Trò chơi đã kết thúc, sắp sửa tiến vào kỳ ngủ đông, chờ đợi người chơi mới tới sẽ sống lại một lần nữa...”
Lăng trụ tam giác xoay tròn, ánh sáng tắt dần, sắp sửa biến mất.
Lãnh đạo của các quốc gia lập tức trở nên lo lắng.
Lúc này, giọng nói của Tống Sư Yểu vang vọng ở trên toàn thế giới: “Tôi sẽ thực hiện ước định với các vị, tiêu diệt trò chơi này, mang lại sự tự do hoàn toàn cho các người.”
Giang Bạch Kỳ lại bước vào cánh cửa chân ái một lần nữa. Lúc này đây trên bầu trời bỗng xuất hiện một cánh cửa màu hồng nhạt.
Tống Sư Yểu vừa dứt lời đã rút kiếm đánh tới, xông vào bên trong Lăng trụ tam giác đang sắp sửa biến mất. Cánh cửa màu hồng mở ra, gió thổi vào bên trong cánh cửa, Giang Bạch Kỳ đỡ lấy khung cửa, Tống Sư Yểu quay đầu nhìn lại, trên gương mặt mang đầy phong thái của thần linh bỗng xuất hiện nét thuộc về con người, trên mặt nở một nụ cười tươi.
“Đừng qua đó!” Giang Bạch Kỳ hoảng sợ nói, anh cảm thấy sợ hãi, giống như trong tiềm thức của anh biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, khiến anh vô cùng sợ hãi.