Nhưng gần đây biểu hiện của anh ta khá tốt nên vẫn cho phép anh ta sử dụng cửa tự động: “Nhưng cửa tự động không rảnh chờ anh đâu, người khác cần dùng nên anh phải tự nghĩ cách trở về, hoặc là chờ chúng tôi làm việc xong sẽ đến đón anh.”
Họ đều đi xuất ngoại rồi về nước bằng cửa tự động này, đuổi tới chiến trường kịp thời nên đương nhiên không thể cho Bạch Cường dùng mãi.
“Được.”
Bạch Cường thông qua cửa tự động đi thẳng tới nơi ở của Thư Liên Liên. Không khí nóng rực khiến người ta nghẹt thở ập vào mặt, cửa tự động sau lưng đã bị đóng lại rồi biến mất. Nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Thư Liên Liên, Bạch Cường nhanh chóng lăn tới.
“Liên Liên! Liên Liên!”
Thư Liên Liên rơi lệ đầy mặt, nghe thấy tiếng gọi của Bạch Cường thì run lên, gần như cho rằng mình nghe thấy ảo giác. Cô quay đầu lại thì thấy một quả bóng người đáng sợ đang lăn về phía mình, trên quả bóng còn có gương mặt của người đàn ông khiến cô sợ hãi, bỗng chốc cô tưởng rằng mình đã chết, xuống địa ngục rồi.
“Liên Liên, em đang làm gì vậy? Mau đi đi! Em muốn chết hả?” Bạch Cường quát lên.
Thư Liên Liên phục hồi tinh thần, bật khóc nói: “Không ra được...” Cánh cửa kia đập kiểu gì cũng không mở được, cô đoán chắc có thứ gì đó ở bên ngoài chặn mất rồi, nhưng cô đẩy kiểu gì cũng không thể mở cửa.
Cửa được thiết kế đẩy ra bên ngoài, lúc này một miếng xi măng ở tầng trên phát nổ rơi xuống ngoài cửa chặn lại, miếng xi măng không lớn, nhưng chiều dài vừa đủ để chặn giữa cửa và tường hành lang, cho nên Thư Liên Liên mới không thể mở được cửa.
Cửa này là cửa gỗ phòng trộm chứ không phải là cửa sắt, đây là chuyện có thể coi là may mắn.
Nhìn một lát, Bạch Cường cắn răng nhảy lên cao, đập về phía cánh cửa.
“Rầm!”
Cửa phát ra tiếng vang nặng nề, không hề sứt mẻ. Bạch Cường bị bắn ngược lại.
Bạch Cường giữ thăng bằng, tiếp tục bắn lên đập mạnh về phía cánh cửa.
“Rầm!”
Cửa gỗ chất lượng tốt vẫn không hề sứt mẻ.
Bạch Cường tiếp tục đập lên cánh cửa.
Bạch Cường bị Lâm Ủy Kỳ vo thành một quả bóng, đó là do Lâm Úy Kỳ đã dùng một tấm thẻ bài nguyền rủa cho anh ta, người bị nguyền rủa cơ thể sẽ biến thành cao su dẻo, mặc cho người khác xoa bóp. Sau khi bị vo thành quả bóng, trừ phi nguyền rủa được giải, nếu không thì anh ta sẽ chỉ vẫn là một quả bóng mà thôi.
Mặc dù cơ thể trở nên co giãn, có thể thừa nhận sức nén lớn hơn thân thể bình thường, nhưng vẫn có giới hạn. Bạch Cường liên tục đập lên cánh cửa, càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng liều lĩnh, chẳng mấy chốc đã có một cây xương sườn bị gãy, cây xương sườn thứ hai cũng gãy... Mặt anh ta bị đập tới mức bầm dập, mũi và miệng đều đang chảy máu...