Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 448

Thấy họ trở về, Diêm Tiếu lập tức tiến lên: “Sao rồi?”

Ngay cả Diêm Ác cũng phấn khởi vì chuyển thu hoạch này: “Tốt lắm.”

Mặc dù cũng tổn thất mất mấy người, nhưng thu hoạch được nhiều hơn. Rút được cái cửa tự động này đúng là lời to. Thu hoạch chuyến này cho dù tốn mấy trăm tỷ ở chỗ Tống Sư Yểu cũng không rút ra được đâu.

Không chỉ có mình Diêm Ác ra tay nhanh, người của các gia tộc khác cũng đã lập tức bắt đầu hành động. Nhưng động tác càng nhanh hơn đương nhiên là Chính phủ của các quốc gia.

Quân nhân siêu năng lực của họ được huấn luyện chỉn chu, đã sớm theo dõi tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm núp ở các nơi rồi, chẳng mấy chốc đã triển khai hành động.

Cuộc chiến cướp đoạt năng lực đã bắt đầu ngay khi vừa tuyên bố quy tắc trò chơi giai đoạn thứ hai. Tại các nơi trên thế giới, hỏa hoạn, nạn băng, vụ nổ... xảy ra trong phạm vi nhỏ nhưng lực sát thương rất lớn xuất hiện ở các địa phương.

“Ha ha ha ha ha tao nhận năng lực của mày nhé!”

“Chết tiệt! Mày dám phản bội tao!”

“Đồ ngu, có giỏi thì tới đánh tao đi, người này là người thường, mày làm tổn thương cô ta thì chuẩn bị chết đi ha ha ha ha...”

“Cứu tôi, cứu tôi với hu hu hu hu…”

“…”

Thế giới này đã biến thành chiến trường đúng như lời Tống Sư Yểu từng nói, nhưng vì quy tắc thứ ba mà Tống Sư Yểu đặt ra nên cũng chỉ biến thành chiến trường, chứ không phải là địa ngục.



Đế quốc, ngục giam giam giữ tội phạm đặc biệt.

Những tội phạm ban đầu đã giúp đỡ Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm làm việc ác ở thành phố C vẫn còn bị giam ở đây.

Sức tưởng tượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm eo hẹp, ban đầu thứ họ ban cho tùy tùng chỉ là dị năng thôi, có rất ít những thứ khác. Mặc dù những năng lực này rất nhỏ yếu, có những cái thoạt nhìn bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng làm gì có năng lực nào không có tác dụng, chỉ có người siêu năng lực có sử dụng được hay không mà thôi.

Hàn Lệ dẫn theo các cấp dưới, sắc mặt lạnh lùng, bước chân tràn đầy lực áp bách đi tới trước mặt tội phạm.

“Tướng quân.” Trưởng giám ngục đi tới trước mặt Hàn Lệ.

“Ừ.”

Năng lực của họ không mạnh, cho nên còn có thể bị nhốt lại. Đa số đều là thanh thiếu niên cho tới thanh niên trẻ tuổi, nam nữ đều có, run bần bật như đám gà con, thấy Hàn Lệ thì lập tức khóc lóc van xin.

“Cháu biết lỗi rồi, cầu xin các chú cho cháu một cơ hội đi...”