Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 446

Đám kẻ yếu lập tức hoảng sợ kêu lên: “Lão đại, không thể làm vậy! Hai người cho chúng tôi trở nên mạnh hơn, chúng tôi có thể vì hai người mà vượt lửa qua sông!”

“Lão đại!”

“Chúng ta là đồng bạn mà!”

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cười lắc đầu: “Cá lớn nuốt cá bé, đây là số phận.”

“Lão.”

Một thanh đao không hề nương tay đâm xuyên qua cơ thể người kia, máu tươi nhỏ giọt bì bõm, hắn ta khϊếp sợ oán hận trợn tròn mắt, cuối cùng chỉ có thể phí công nhắm mắt lại, ngã xuống mặt đất.

Năng lực của hắn tức khắc biến thành đốm sáng bay vào cơ thể của kẻ có thể biến đôi tay thành vũ khí lạnh.

“Chà! Tôi cảm nhận được tôi đã trở nên mạnh hơn rồi, tôi trở nên mạnh hơn rồi!” Người kia phấn khởi gào thét, ngay sau đó, cái đầu của hắn ta bay lên, máu tươi phụt lên cao đến tận tầng hai, cơ thể không đầu đứng ngày ra đó hai giây rồi ngã xuống mặt đất, để lộ ra dáng người phụ nữ nhỏ nhắn sau lưng.

Ả vừa đánh lén đồng bạn, sợ bị kẻ khác đánh lén nên lập tức lùi về vị trí an toàn, hai năng lực biến thành đốm sáng bay vào thân thể của ả: “Hi hi, lão đại sao rồi? Cảm thấy mạnh hơn không?”

Thẩm Phương lập tức cảm nhận được điểm số đã dừng lại được tăng thêm. Anh ta cười gật đầu.

Tô Điềm Điềm cau mày liếc nhìn Thẩm Phương. Cô ả này gϊếŧ tùy tùng của cô ta... Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, người của Thẩm Phương gϊếŧ người của cô ta, cướp năng lực của người thuộc phe cô ta, hơn nữa Thẩm Phương cũng vì thế mà trở nên mạnh hơn cô ta.

May mà lúc này, người của cô ta lại gϊếŧ tùy tùng của Thẩm Phương, năng lượng của cô ta cũng được tăng trưởng.

Tàn sát đã bắt đầu trong quốc gia tự do.

/Bên này cũng bị làm mờ, nhưng khác với bên Tống Sư Yểu, bên này thật sự quá ghê tởm/

/Bên này bị làm mờ vì quá máu me/

/Tôi muốn xem cảnh máu me này ghê, làm mờ rác rưởi này!/

/Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm ác thật, tôi cảm thấy họ sẽ trở nên mạnh hơn Tống Sư Yểu rất nhiều/

/Chắc chắn là thế rồi. Mỗi khi tùy tùng cướp đoạt năng lực của tùy tùng khác thì họ sẽ được phụng dưỡng 1%. Tùy tùng bên phía Tống Sư Yểu không xấu xa như bên này, hơn nữa đều mang lòng kính sợ đối với Tống Sư Yểu, tùy tùng sẽ không bao giờ tự tàn sát lẫn nhau đâu/

“Chợt có linh cảm Tống Sư Yểu sẽ thua...”

"Hửm???"

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đang phấn khởi nhìn cảnh tượng chém gϊếŧ bên dưới, nhưng bỗng dưng một cánh cửa xuất hiện trong hội trường hỗn chiến ở quốc gia tự do.