Lúc này, Tống Sư Yểu lại tà ác nói: “Bước vào cánh cửa này, có lẽ anh sẽ đánh mất bản thân, không thể đi ra nữa đâu đấy nhé.”
Những lời này cứ như đe dọa, nếu là người bình thường thì chắc sẽ sợ tới mức không dám tiến vào.
Ngón tay Giang Bạch Kỳ run rẩy, vươn tay ra nắm lấy tay cô. Ấm áp, rất mềm mại, so sánh hai bàn tay thì tay anh rất lớn, có thể che khuất bàn tay của cô.
Tiến vào cánh cửa này thì sẽ không còn bị giày vò nữa sao? Sẽ được biết cô ấy có phải đang trêu đùa mình hay không sao? Một vị thần cao cao tại thượng sao có thể thích một hạt bụi nhỏ bé nhất trên đời? Người cô ấy thích đáng lẽ phải có một mái tóc bạc đến tỏa sáng, một gương mặt tuấn mỹ uy nghiêm, có địa vị cao quý hơn người, được mọi người quỳ lạy kính sợ, giống như mặt trời nóng bỏng, người xứng đôi với cô ấy đáng lẽ phải là một vị thần khác... Chứ không phải là thứ không nên tồn tại như anh.
Suy nghĩ trong đầu anh hỗn loạn, nhưng bàn tay cầm tay Tống Sư Yểu lại từ cẩn thận dần dần biến thành siết chặt.
Tống Sư Yểu nắm tay anh, từng bước tiến vào cánh cửa đó. Áo choàng màu đen kéo lê trên mặt đất, vừa thần bí vừa nguy hiểm. Giang Bạch Kỳ mặc áo trắng quần đen, như một người bị ma nữ mê hoặc, từng bước một tiến vào cạm bẫy.
Cánh cửa màu hồng chậm rãi khép lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài, sau đó biến mất không thấy.
Ánh nắng bên ngoài biến mất. Giang Bạch Kỳ chợt hoàn hồn, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đều biến mất, anh kinh ngạc nhìn trước mắt... căn phòng như phòng trong khách sạn tình nhân. Trên chiếc giường lớn rải đầy cánh hoa hồng, cách trang trí và ánh đèn mập mờ gợϊ ȶìиᏂ, còn có một chồng ba con sói đủ khẩu vị và các món đồ chơi nhỏ đặt trên đầu giường.
Vành tai của sát thủ vô cảm lập tức đỏ lựng, nét mặt cứng đơ nhìn về phía Tống Sư Yểu: “Thế này.”
Nhưng thoáng cái, anh đã bị Tống Sư Yểu bổ nhào tới.
/Aaaaaaaaall/
/Aaaaaaaaa!!!/
/Bọn làm mờ chết tiệt lại tới nữa rồi! Tức quá!/
/Làm mờ thì sao? Làm mờ mới tốt, tớ yêu làm mờ, tớ biết CP của tớ đang làm chuyện phải bị làm mờ thì tớ lại phấn - khởi - tới - mức - ướt - nhẹp!/
/??? Chuồng gà bên kia kìa, một đám tự giác vào trỏng chơi đi nhé!/
/Fans CP ăn tết rồi ăn tết rồi!!! Aaaaa ăn kẹo đến điên mất!!!/
Tống Sư Yểu không biết tại sao Giang Bạch Kỳ trong thế giới thực tế ảo và Giang Bạch Kỳ trong thế giới hiện thực lại chênh lệch lớn đến thế. Trong thế giới hiện thực, trông anh không đến nỗi mất tự tin vào bản thân tới mức này. Nhưng Giang Bạch Kỳ trong mắt cô vẫn luôn khác với Giang Bạch Kỳ trong mắt người khác, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Giang Bạch Kỳ trong mắt cô mỗi một tập đều có sự tồn tại không hề yếu ớt, gương mặt vừa đẹp trai vừa dễ nhận ra. Nhưng trong mắt người khác, sự tồn tại của anh lại rất mong manh, khiến người ta không nhớ nổi.