/Tôi cho rằng tháng này nữ thần nên tới quốc gia của chúng tôi/
/Phải đến lượt chúng tôi!/
Cư dân mạng lại bắt đầu tranh cãi vì Tống Sư Yểu. Họ cực kỳ hâm mộ ghen tỵ đế quốc, bởi vì hiển nhiên quốc gia này được thiên vị. Cô ở lại quốc gia này trong một thời gian dài, âu hoàng trong đế quốc cũng nhiều hơn những quốc gia khác, trong tình huống các nước lớn khác ít nhiều gì đều sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh với những nước nhỏ, thì chỉ có đế quốc vẫn hòa bình không bị đe dọa.
Nhưng chỉ có các quan chức cấp cao của Chính phủ mới biết lý do để quốc được thiên vị - chúa tể yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.
“Đường đi” được yêu - Anh Giang Bạch Kỳ hiện giờ sắc mặt rất khó coi. Tổng thống đang hỏi anh có cửa tự động từ khi nào.
Được lắm, cửa tự động chính là bảo bối mà ai cũng muốn có, ngay cả các nhà khoa học cũng muốn rút được, dù sao mở cửa ra là có thể đi tới tận cùng vũ trụ, nhưng căn bản không có ai rút được cả. Cánh cửa phục chế của Diêm Ác, thiếu chủ nhà họ Diêm chỉ còn thời gian sử dụng năm phút, hiệp hội nhà khoa học muốn bỏ ra mấy chục tỷ mua lại, tiếc rằng Diêm Ác không thiếu tiền, anh ta kiên quyết không bán.
“... Không phải là cửa tự động.” Giang Bạch Kỳ đáp.
Tống Sư Yểu cười nhìn anh: “Anh Giang, đã lâu không gặp.”
“…” Làm gì có chuyện đã lâu không gặp. Hơn nữa anh khẳng định Tống Sư Yểu chắc chắn biết, nhưng cô lại cố tình giả vờ như không biết, cũng như lúc trước cô cố tình giả vờ không nhìn thấy anh đi theo gia đình người khách vào biệt thự, nhìn họ rút thẻ, còn mai phục trong phòng. Cô rất ác liệt, thích đùa giỡn anh.
Trong khoảng thời gian này, họ chưa từng gặp lại nhau. Ban đầu là Giang Bạch Kỳ bận phải canh chừng hệ thống internet, không cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm tuyên bố video livestream trên mạng gây khủng hoảng và cướp đoạt tùy tùng. Sau lần phát sóng trực tiếp gửi nhân dân cả nước, Giang Bạch Kỳ rảnh rỗi thì lại tới lượt Tống Sư Yểu bận rộn, cô đi đến nhiều quốc gia, cho rút thẻ để thu thập năng lượng.
“Mặc dù anh Giang không muốn rút thẻ, nhưng tôi vẫn muốn tặng cho anh một tấm.” Tống Sư Yểu rút ra một tấm thẻ bài đưa cho Giang Bạch Kỳ.
Tấm thẻ bài này rất đặc thù, không phải là màu trắng cũng không phải là màu đen, mà có màu hồng nhạt.
“Đây là cái gì?”
Tống Sư Yểu nở nụ cười vừa dịu dàng vừa tà ác: “Đây là cửa chân ái. Mở cánh cửa này ra là sẽ mở ra con đường dẫn tới nơi có người yêu của mình, bất kể người anh yêu đang ở đâu thì đều có thể thông qua cánh cửa này đi đến chỗ cô ấy đấy nhé.”