Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 413

Tổng thống liên lạc với Tống Sư Yểu ngay lúc đang họp, tuy ông ta không có được đãi ngộ thiên vị nói một tiếng là được đồng ý ngay như Giang Bạch Kỳ, nhưng ông ta có số điện thoại của Lâm Ủy Kỳ, sau khi gọi điện thoại, Lâm Úy Kỳ bèn đưa máy cho Tống Sư Yểu.

“Được.” Tống Sư Yểu đồng ý yêu cầu gặp mặt.

Điện thoại mở loa ngoài, lãnh đạo các quốc gia ở đối diện đều nghe được, lập tức sôi nổi gật đầu, chuẩn bị ngồi máy bay tới đế quốc gặp Tống Sư Yêu.

“Tôi bảo quản gia của tôi tới đón các vị.”

Tống Sư Yểu nói, họ vẫn chưa hiểu vậy nghĩa là sao, rồi đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía sau một vị Tổng thống xuất hiện một cánh cửa, lập tức khϊếp sợ trợn tròn mắt. Cuộc họp trực tuyến qua video, cho nên họ có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng trong văn phòng của nhau từ camera.

“Đó là cái gì thế?”

“Là Thượng đế sao, mau nhìn phía sau ông đi kia!”

Vị Tổng thống kia quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Lâm Ủy Kỳ đi ra từ sau cánh cửa, suýt chút nữa sợ tới mức nhồi máu cơ tim.

Lâm Ủy Kỳ nở nụ cười lịch sự và thần bí: “Chúc một ngày tốt lành, ông Frank."

Tổng thống từng thấy cửa tự động vội vàng giải thích: “Frank, bình tĩnh, đừng sợ, đây là cửa tự động của chúa tể và quản gia của cô ấy, đi vào cánh cửa đó là có thể tới được nơi chúa tể đang ở.”

Vị Tổng thống dẫn theo cảnh vệ và mấy quan viên, thấp thỏm đi theo Lâm Ủy Kỳ qua cánh cửa tự động.

Những Tổng thống khác mở to mắt nhìn chằm chằm vào video, chỉ thấy sau khi cánh cửa đóng lại, mấy người họ lập tức biến mất. Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa và người quản gia mặc áo bành tô đen kia lại xuất hiện trong văn phòng của một vị Tổng thống khác.

Chuyện này thật sự...

Mấy vị Tổng thống của các nước liên minh và quan chức cấp cao của quốc gia chỉ cần đi qua cánh cửa là đã xuất hiện trong một trang viên của đất nước khác một cách kỳ lạ, thấy được lãnh đạo của các nước khác cũng ở đó.

Bọn họ đè nén sự kinh ngạc trong lòng, duy trì thái độ bên ngoài, tiến tới bắt tay nhau, suy nghĩ trong đầu bỗng chốc thay đổi, mỗi người một vẻ mặt.

Ngay sau đó lại tới thời gian rút thẻ.

Người may mắn vẫn chỉ có vị Tổng thống dũng cảm nhất kia. Người lãnh đạo đứng trên Giang Bạch Kỳ dù sao cũng từng chứng kiến, tuy thấy người khác rút thẻ trong lòng cũng rộn rạo, nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí.