“À, thật ra con trai họ vẫn còn sống, sắp tới đón họ về sống những ngày hạnh phúc rồi.”
Người trong thôn kinh ngạc: “Thật hay giả thế?”
“Thật đấy ạ.”
“Ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền lắm sao?”
“Lát nữa mọi người sẽ biết thôi ạ, cháu đi trước đây.” Phó quan nói, anh ta vẫn còn có một nhiệm vụ khác, phải mang thẻ thọ mệnh và viên tăng cường sức khỏe cho hai ông bà lão dùng trước, đề phòng cảm xúc quá kích động, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Người già, đặc biệt là hai vị này, cảm xúc kích động thái quá là nhất định sẽ không ổn, nhưng gặp phải chuyện này, nhất định cảm xúc sẽ rất chấn động.
Dân quê không có nhiều thú vui, bởi vậy thích nhất là hóng chuyện và tán dóc. Nghe được như vậy xong, chắc chắn sẽ là một tin tức đáng giá để lan truyền. Còn có người lắm chuyện gọi cho hai nhà trên thành phố kia, nói chuyện đứa con năm đó kiếm được nhiều tiền quay về rồi.
Hai nhà kia đã sắp quên mất mình còn có một họ hàng nghèo như vậy, nghe thấy thế khịt mũi coi thường, kiếm nhiều tiền? Đối với những người sống ở nông thôn chưa từng thấy tiền nhiều bao giờ, nhiều tiền hơn họ thì đều là người có tiền, có nhiều tiền hơn nữa cũng có nhiều tiền hơn hai nhà họ không? Trên huyện thành có mấy căn nhà, con cái nhà nào nhà nấy đều là sinh viên đại học, toàn bộ đều là công nhân viên chức, còn có một con rể mở công ty.
Cả đời của ông anh và bà chị dâu này, vẫn chỉ có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung thôi. Tất cả đều phải trách hai người họ quá ích kỷ, vì đứa con mà bỏ cả nhà lại chạy ra bên ngoài, mấy năm không về nhà, hại bọn họ thời gian đọc sách cũng không đủ, nếu không cũng sẽ không thi trượt đại học.
“Được rồi, đợi người tới rồi mọi người hẵng nói với chúng tôi, xem xem có bao nhiêu tiền.”
Có đánh chết họ cũng không thể tưởng tượng được, đứa trẻ bị bắt cóc năm đó, hiện giờ đâu thể dùng ba chữ “kiếm nhiều tiền” để hình dung. Chức vụ của ông ấy, địa vị của ông ấy, quyền lực mà ông ấy có, thậm chí đã vượt xa cả tưởng tượng của họ, là nhân vật lớn mà cả đời này họ cũng không thể gặp được.
Khi Hàn Lệ và vợ tới, người trong thôn đều đã biết, đương nhiên hai ông bà cụ cũng đã nghe nói, nhưng họ bị người xấu trêu đùa quá nhiều lần rồi, từ mừng như điên đến thất vọng đau khổ, thế nên không còn tin nữa.
“Đừng nói nữa, đi ra ngoài, đi ra ngoài.” Ông lão đóng cửa lại, bọn họ không nhìn thấy ánh sáng tiến vào cơ thể mình.