Nhưng ông ta lại không biết, cả trái tim và Quốc vương đều không nghĩ như vậy.
Quốc vương cảm nhận được tâm trạng của Tống Sư Yểu, ngọt ngào, nhẹ nhàng như con nai chạy trong rừng, không ngờ cô thật sự thích Giang Bạch Kỳ... nếu cảm giác này chính là thích. Hắn không hiểu, vì sao Tổng Sư Yểu lại thích Giang Bạch Kỳ? Lẽ nào vận mệnh của cô cũng đã chịu ảnh hưởng, không khống chế được mà nảy sinh rung động với Giang Bạch Kỳ sao?
Không, từ trước tới nay chưa từng nghe nói tới chuyện này, con người không chịu ảnh hưởng của khế ước, thế nên mới xảy ra chuyện Quốc vương bị con người đùa giỡn và giẫm đạp.
Vậy, cô thật sự thích cậu ta sao? Trái tim ngu xuẩn đó, cố gắng đã nhận được đền đáp? Thế nên cậu ta mới vui vẻ như vậy. Khóe miệng Quốc vương lạnh lùng cong lên. Nhưng tình yêu của con người, có thể kéo dài được bao lâu chứ?
…
Thế giới thực tế ảo.
Trong phòng có quá nhiều người không được thiên vị, trước tiên chưa nói đến những đại lão vẫn chưa được rút thẻ, Lâm Ủy Kỳ và Tư Kiều cũng không nhịn được mà ghen tỵ. Người này có tài đức gì, vậy mà có thể khiến chúa tể nhìn anh ta với con mắt khác.
Viên Tú lại yêu ai yêu cả đường đi lối về, chủ nhân của cô ấy thích cái gì là cô ấy sẽ thích cái đó, vậy là bèn vui vẻ đi pha cho Giang Bạch Kỳ một ấm trà khác, điểm tâm trước mặt anh cũng định thay loại tốt hơn, ví dụ như điểm tâm của người khác chỉ có một cái lòng đỏ trứng muối, của anh sẽ có hai cái!
“Cảm ơn anh, anh Giang. Trước đây tôi hiểu lầm anh, chờ giải quyết xong việc, tôi sẽ tới chuộc lỗi với anh.” Hàn Lệ dám yêu dám hận, thiện cảm với Giang Bạch Kỳ lập tức tăng lên gấp bội, nổi lên suy nghĩ muốn xưng anh gọi em với anh, dù tuổi Giang Bạch Kỳ cũng xấp xỉ con trai cả của ông ta.
Anh Giang khoan dung độ lượng, không chấp tiểu tiết, cũng không phải kiểu có thù tất báo, chắc chắn không phải kẻ tiểu nhân âm hiểu! Chẳng trách có thể khiến chúa tể thiên vị!
Hàn Lệ cảm động nghĩ, sau đấy dẫn theo phó quan đi tới cửa tự động: “Tôi đi trước các lão huynh một bước. ... Cứ vậy mở ra sao?”
Phó quan nhỏ giọng nói: “Hình như là vậy, trong lòng nghĩ tới địa điểm, sau đó mở ra là được. Tướng quân, hay là chúng ta về nhà nói với phu nhân một tiếng trước?”
“Đúng đúng đúng.” Hàn Lệ nói, căng thẳng xoa xoa tay, trong lòng nghĩ tới nhà mình, nhẹ nhàng vặn then cửa, sợ bản thân không cẩn thận dùng sức quá lớn làm hỏng mất thì không đền nổi. Cửa mở ra, bên trong quả nhiên là nhà ông ta.