Biết đó là một cái bẫy thì có sao? Họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ dùng 10 triệu tệ là có thể mua được những món đồ thay đổi vận mệnh mà xã hội không có, sao có thể cưỡng lại được? Chỉ là 10 triệu cỏn con thôi mà.
Mọi thứ đều là kịch bản của cô.
Nhận ra ánh mắt của Giang Bạch Kỳ, Tống Sư Yểu quay đầu nhìn qua, thản nhiên nháy mắt với anh một cái, vừa đáng yêu vừa tà ác. m thanh trong đầu Giang Bạch Kỳ chợt biến mất, cơ thể có chút nóng lên...
Thôi vậy…
Không chỉ Tướng quân Hàn Lệ, những người khác thấy Hàn Lệ rút hết ván bài này tới ván bài khác, từng cái rút ra khiến người ta thèm khát, lập tức có chút đứng ngồi không yên.
“Lão Hàn, cũng tàm tạm rồi đấy.”
“Đúng đấy, chúng ta còn chuyện quan trọng phải nói với chúa tể nữa.”
“Tạm thời đừng rút nữa...”
“Ông vẫn nên đến đón ba mẹ mình đi!”
Tôi nhổ vào! Tưởng ông đây không biết các người muốn đuổi tôi đi để nhanh chóng vào thay tôi sao? Hàn Lệ không để ý, ông ta mới rút được mấy tấm thẻ thọ mệnh, tính ra còn chưa tới sáu tháng, cha mẹ ông ta chia ra mỗi người chỉ có ba tháng thôi, như vậy sao mà đủ? Tuy cũng rút được thẻ giúp sức khỏe người già khỏe mạnh nhưng thứ đồ như thẻ thọ mệnh vẫn có cảm giác an toàn hơn, cũng có thể đề phòng ngộ nhỡ. Xã hội này trở nên nguy hiểm như vậy, nhỡ vợ ông ta, con ông ta, thậm chí cả bản thân ông ta cũng cần dùng đến thì sao...
Nhưng không may là, tuy Hàn Lệ là đại tướng quân, nhưng tiền tiết kiệm lại không so được với mấy phú hào kia. Hơn nữa ông ta cũng coi như liêm khiết, lại đối xử tốt với binh sĩ dưới trướng, thường bỏ tiền túi cho người nhà binh lính hy sinh vì nhiệm vụ, bởi vậy mà rút xong mấy ván đã hết sạch tiền tiết kiệm và bất động sản trong nhà rồi, không còn tiền nữa.
Đại tướng quân đang điên cuồng rút thẻ không khỏi lui trận, phải nhường vị trí vì sự bần cùng, nghèo túng.
Ông ta vuốt mặt, sau đó chuẩn bị đi đón cha mẹ. Nhưng bước chân nhanh chóng khựng lại, nhìn về phía cánh cửa tự động kia: “Chúa tể, cánh cửa này, có thể cho lão Hàn tôi mượn dùng một chút không?”
Tống Sư Yểu cười nói: “Không được.”
“...”
“Nhưng mà, nếu anh Giang lên tiếng thì được đấy.”
Lại một lần nữa nhắc tới Giang Bạch Kỳ: “…”
Ngay lập tức, những ánh mắt tò mò sôi nổi nhìn tới, rất rõ ràng, một lần hai lần lại ba lần, chứng tỏ tên nhãi Giang Bạch Kỳ này được chúa tể ưu ái. Vì sao vậy? Chắc chắn vì Giang Bạch Kỳ thông minh, nếu không thì có thể nhìn trúng điểm gì ở cậu ta? Cảm giác tồn tại như người vô hình, dáng vẻ chẳng ra ai, không ai có thể nhớ rõ được.