Mà ông ta đã năm mươi lăm tuổi, năm mươi lăm năm dài đằng đẵng, hai ông bà già chịu khổ sở, giày vò như dao cứa cũng không kém gì những đau khổ vì thiếu ăn thiếu mặc mà ông ta phải chịu hồi trẻ.
/Khóc rồi/
/Rơi lệ/
/Đột nhiên tôi nhớ tới câu nói trước đây từng nghe. Người lớn cũng sẽ đau lòng, buồn bã, nhưng họ thường không thể hiện ra bên ngoài, vì không có ai lớn hơn để dựa vào nữa/
/Thật đáng thương/
/Tôi rất nôn nóng mong chờ Tưởng quân Hàn Lệ có thể gặp được hai ông bà, nói với họ rằng con họ vẫn còn sống, không chỉ còn sống mà còn trở thành một vị đại tướng quân!/
Kìm nén cảm xúc khiến gân xanh trên nắm tay của Hàn Lệ nổi lên. Dù gặp qua nhiều sóng to gió lớn rồi, tới khi nơi mềm mại nhất trong lòng bị đánh trúng vẫn cực kỳ chí mạng, nhưng ông ta cũng biết, chỉ dựa vào một phút vừa chứng kiến, ông ta không thể tìm được họ trên đất nước rộng lớn này.
Ông ta cần nhiều tin tức hơn, cần phải rút được một thiên nhãn nữa.
Hàn Lệ lập tức nhìn về phía chín thẻ bài còn lại, duỗi tay lật ra.
Lần này, bàn tay lật thẻ của ông ta khẽ run lên, không còn bình tĩnh, trầm ổn như lần trước, nội tâm cũng mong chờ mãnh liệt, thế nên cảm xúc căng thẳng đều lộ ra rõ ràng.
Nhóm đồng liêu thấy cảm xúc của Hàn Lệ thay đổi, nội tâm kích động, lẽ nào hai vị vừa rồi chính là ba mẹ ruột của Hàn Lệ? Họ đều biết Hàn Lệ là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, một cây cỏ dại không có gia thế bối cảnh như ông ta có thể trèo lên được địa vị này ở độ tuổi bây giờ, không phải thiên tài thì cũng là có thể lấy mạng ra để liều. Nếu như trong lòng không có oán hận, người thường khó mà làm được như vậy.
Mà hiện giờ, chỉ dựa vào một tấm thẻ bài, ông ta lại có thể nhìn thấy ba mẹ ruột mà mình luôn không nhìn thấy, cùng với chân tướng mà cả đời này có lẽ cũng không biết được sao?
Đột nhiên, ánh mắt họ nhìn những thẻ bài lập tức thay đổi, cuối cùng cũng biết sức mạnh ẩn chứa sau những thẻ bài này.
Thẻ bài thứ hai xoay một vòng, lộ ra mặt bài trong suốt.
“Vô cùng đáng tiếc, đây là một thẻ bài trống.”
Tấm thẻ thứ ba là một con dao bình thường.
Tấm thẻ thứ tư, lại là một con dao bình thường.
Tấm thẻ thứ năm, cuối cùng cũng có hoa văn và chữ, Hàn Lệ mong chờ nhìn về phía Tống Sư Yểu, là thiên nhãn sao?