Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 400

Cảnh tượng kỳ ảo khiến họ không khỏi nhìn chằm chằm.

Từng thẻ bài tỏa ra ánh sáng trắng bay lên, dừng trước mặt Tướng quân Hàn Lệ.

“Mời lật thẻ bài của ông.”

Hàn Lệ chần chờ một lát, duỗi tay chạm vào thẻ bài đầu tiên. Thẻ bài quay cuống, ánh sáng biến mất, lộ ra mặt bài trong suốt, phía trên có hoa văn và chữ.

“Chúc mừng ông, rút trúng bản sao thẻ SSR, Thiên nhãn, đồ dùng một lần, có hiệu lực một phút. Ông có thể thông qua thiên nhãn nhìn thấy bất cứ người nào ông muốn gặp trên thế giới này.”

Hàn Lệ sửng sốt: “Cái gì?”

“Cô ấy nói có thể dùng thiên nhãn nhìn bất kỳ người nào ngài muốn thấy trên thế giới này.”

Phó quan của ông ta nhỏ giọng nhắc lại, vô cùng kích động: “Tướng quân, ngài mau thử xem, nhỡ thật sự có thể nhìn thấy cha mẹ ngài thì sao?”

Sao có thể chứ?

Nếu nói tiếc nuối lớn nhất trong đời này của Tướng quân Hàn Lệ, chắc chỉ có chuyện vẫn luôn không tìm thấy ba mẹ ruột.

Dù ông ta là nhân vật lớn đã được chú định sẽ lưu danh sử sách, nhưng cũng có chấp niệm với cha mẹ ruột, là ai sinh ra ông ta, vì sao lại vứt bỏ ông ta, nhìn thấy ông ta công thành danh toại trong lòng sẽ có cảm giác thế nào, liệu có hối hận hay không.

Nhưng dù sao ông ta cũng đã năm mươi lăm tuổi, con cái đều đã trưởng thành, những suy nghĩ này dường như có chút ấu trĩ, thế nên chỉ có thể để trong lòng, chưa từng nói với ai, dù là người bên gối cũng không biết nỗi lòng này của ông ta. Chỉ có phó quan của ông ta vẫn nhớ, dù sao Tướng quân vẫn luôn âm thầm bảo anh ta đi tìm ba mẹ mình.

Chỉ là lâu như vậy rồi, thật ra trong lòng ông ta cũng đã từ bỏ, có lẽ họ đều đã già, qua đời rồi, có tiếp tục tìm kiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thẻ bài hóa thành ánh sáng trắng rơi xuống tay Hàn Lệ, biến thành một tấm huy chương hình đôi mắt.

“Trong lòng nghĩ tới người muốn gặp, chạm vào nó là có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới đạo cụ này.” Tống Sư Yểu nói.

Vậy sao? Có thật như vậy không? Hàn Lệ hơi giật mình, ngón tay cứng đờ thử sờ sờ lên đó.

Có thể sao? Thật sự có thể nhìn thấy sao? Dù ông ta hoàn toàn không biết tên họ là gì, dáng vẻ ra sao?

Huy chương biến mất khỏi tay ông ta, bay tới trước mắt rồi dần dần lớn lên, trở thành một đôi mắt to đùng. Đáy mắt chợt nổi lên sóng gợn, sau đó dần trơn nhẵn, giống như một mặt gương. Trong gương, hiện lên hình ảnh ở một thành phố xa xôi khác.