/Quy mô của Tống Sư Yểu hiện giờ hơi nhỏ, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã là cấp thế giới rồi, cô ấy vẫn còn loanh quanh trong giới nhà giàu của 1 quốc gia/
/Đột nhiên cảm thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rất lợi hại, xem ra sắp vượt trước rồi/
/Lợi hại cái con khỉ, cũng không xem xem bọn nó đã làm cái gì. Đúng là ghê tởm, trong thế giới hiện thực chắc chắn nhân cách hai người này chẳng ra gì, dù là NPC thì hiện giờ những gì họ thấy trong đó đều là dáng vẻ con người thật sự, sao có thể ra tay chứ?/
/Tôi nghi ngờ sau khi họ ra ngoài liệu có thể là người bình thường được hay không, thật đáng sợ/
/Làm người phải tàn nhẫn, muốn thắng còn suy xét nhiều như vậy làm gì? Thật ra tôi rất hâm mộ họ/
Trong thế giới thực tế ảo.
Tống Sư Yểu cũng biết lúc này Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhất định đang bành trướng năng lượng, quay kiểu video khủng bố này, khiến mọi người ban đầu còn tưởng họ là đấng cứu thế từ trên trời xuống, kết quả phát hiện hóa ra sự tồn tại của họ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, gây ra cảm xúc tiêu cực với bọn họ trên toàn thế giới, những người này sẽ tự động thành tùy tùng của họ.
Dù chính phủ xóa video cũng xem như là nhanh, nhưng lượng dân số thế giới lại quá nhiều. Nhưng cô cũng không vội, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã chọn cách bảo hổ lột da, vậy thì cứ cố gắng rồi đạt được điều mấy người muốn đi.
Có nhận thì có chịu hậu quả, mà đầu óc họ đều không tốt cho lắm, uổng cho dã tâm và thủ đoạn ác độc này.
(*bảo hổ lột da: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sống còn của đối phương)
Chắc họ đã phát hiện ra rồi, chỉ là vẫn chưa hiểu là vì sao thôi. Mà thật ra, dù họ có hiểu thì cũng chẳng còn cách nào.
“Vì sao điểm năng lượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm so với Tống Sư Yểu lại tiêu hao nhanh vậy?” Lương Kiều không nhịn được nhíu mày hỏi? Đây không phải chuyện lần một lần hai, mà lúc nào cũng như vậy.
Từ trước tới nay, mạng lưới ác độc vẫn luôn bành trướng, nhưng điểm năng lượng của họ chưa bao giờ có thể vượt qua Tống Sư Yểu. Hiện giờ đã triển khai ở phạm vi toàn cầu rồi, nhưng khi họ sáng tạo lại những thứ giống trước kia thì năng lượng lại tiêu hao rất nhanh. Dù tăng nhanh, mà giảm lại càng nhanh hơn.
Đường Sơn ngậm điếu thuốc lá nói: “Tôi có một suy đoán.”
Những người khác đều nhìn về phía Đường Sơn. Lương Kiều nhíu mày, ghét bỏ Đường Sơn nhưng lại không thể không nghe anh ta nói.